Phi Bạch nhìn Cẩm Tú chăm chú, đôi mắt đen như muốn cuốn lấy đôi
mắt tím kia. Hai con người một cao một thấp, đều là hạng kinh tài tuyệt
diễm, một trắng một tím, trong làn hương của hoa quế, dưới ánh mặt trời
trở nên chói mắt hơn bao giờ hết, phảng phất như thần tiên trong chốn bồng
lai. Tôi trốn đằng sau hòn non bộ nhìn ra thì không khỏi ngây dại, ruột gan
trăm mối tơ vò, đau đớn buồn rầu, giống như có một chiếc bình ngũ vị bị
đánh nát, lặp đi lặp lại. Suy nghĩ cuối cùng lắng lại là câu cảm thán có vẻ bi
thương: hai người đó nhìn thật xứng đôi!
Thật lâu sau, Phi Bạch mới rời mắt đi, thở dài một tiếng: “Hôm nay là
tiệc sinh nhật của cô nương. Cô nương đi lâu không về, chắc chắn Hầu gia
sẽ sai người đi tìm, cô nương vẫn nên quay lại tiệc rượu đi.”
“Chàng, chàng, vì sao lại lạnh lùng với ta như vậy?” Cẩm Tú buồn rầu
nói.
Phi Bạch hơi khom lưng, nho nhã lễ độ đáp: “Nơi này là Tử viên,
nhiều người nhìn vào. Bây giờ Hầu gia đang rất sủng ái cô nương, nhất thời
nửa khắc cũng không muốn rời xa, cho nên Phi Bạch vẫn xin cô nương
quay lại bàn tiệc đi.” Dứt lời liền xoay người, vịn vào thân quế bước về
hướng tây.
Mặt Cẩm Tú thoáng trắng bệch, hít sâu một hơi, nàng cắn chặt môi,
nhấc làn váy được thêu cực kỳ tinh xảo lên, bước tới trước mặt Phi Bạch,
nhìn thẳng vào anh ta: “Chàng đối với ta như vậy là vì đã yêu tỷ tỷ Hoa
Mộc Cẩn của ta thật rồi sao? Hay là đang tức giận vì ta sắp gả cho lão gia?”
Thân người Phi Bạch chấn động, sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt đã
lạnh hẳn: “Cô nương quên rồi sao, hồi đó chính cô nương đã yêu cầu ta giữ
tỷ tỷ cô lại.”
“Đúng vậy, là ta yêu cầu chàng giữ Mộc Cẩn lại…” Cẩm Tú đau
thương nhìn Phi Bạch, lặp đi lặp lại câu đó, nỗi u buồn sâu đậm như tản ra