gợn sóng nhìn mấy bóng người đằng trước. Dẫn đầu là một văn sĩ trung
niên mặc áo bào tím chính là người áo xanh phong thái bất phàm hôm qua
tôi gặp được, Nguyên Thanh Giang, bên cạnh ông ấy chính là Phụng Định
gặp đêm qua và Liễu Ngôn Sinh, đi đằng sau còn có một đạo sĩ mặc đạo
bào màu nhạt.
Nguyên Thanh Giang thấy Phi Bạch đứng dưới tán cây quế, thoạt tiên
là sửng sốt, trong ánh mắt sắc bén hiện ra chút hoài nghi, sau đó mỉm cười
nói: “Phi Bạch, kịch vừa mới diễn đã không thấy con đâu rồi, thì ra là tới
đây ngắm hoa quế.”
Phi Bạch cung kính khom người, đáp: “Năm nay hoa quế nở rất đẹp,
con đang nghĩ liệu ở Tây Phong Uyển có nở nhiều như thế không, vừa hay
Tố Huy và Mộc Cẩn đều thích ăn bánh hoa quế.
Xì! Tiểu tử này, sao lại nhắc đến tôi nữa rồi, nhưng mà làm sao anh ta
biết tôi thích ăn bánh hoa quế nhất nhỉ? Tôi nhìn về phía Cẩm Tú, nàng
thương tâm nhìn tôi, trong mặt hiện ra chút ghen ghét.
Nguyên Thanh Giang trầm tĩnh cười, bình thản đưa mắt nhìn khắp
vườn quế, giọng nói ung dung thuần hậu tựa như tơ lụa lướt qua trái tim
mỗi người, ông ta tựa vô tình nhắc rằng: “Thật trùng hợp, Tú Tú cũng thích
bánh hoa quế.”
Sắc mặt Phi Bạch không khỏi hơi trắng bệch, Liễu Ngôn Sinh nở một
nụ cười quỷ dị. Tôi thầm căng thẳng, xem ra Cẩm Tú và Phi Bạch lén gặp
nhau ở vườn quế đã bị Liễu Ngôn Sinh phát hiện ra, còn Nguyên Thanh
Giang cũng đã hơi hoài nghi trong lòng nên mới nói bóng gió như vậy.
Ở cổ đại, nử tử thất trinh là tội nặng cỡ nào, vả lại những người quyền
quý luôn quan tâm đến thể diện càng căm thù tới tận xương tủy. Nếu hôm
cuộc gặp gỡ hôm nay bị lộ ra, chỉ một tội danh bất trinh đã đủ khiến Cẩm
Tú bị róc xương lóc thịt rồi, huống chi lại là tai tiếng cha con cùng tranh