núi giả rồi mới nhắm mắt lại, dựa vào núi, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu tận
lực suy nghĩ đối sách để ứng phó tiếp theo.
Liễu Ngôn Sinh đứng ngoài núi giả cười nhẹ: “Hòn Thạch quế thanh
thưởng kia quả đúng là tuyệt tác của Trương Dân Hạc, quế vàng, suối xanh,
tao nhã bất phàm, có điều, theo như Ngôn Sinh thấy, đó cũng là nơi thật tốt
để giấu người.”
Mọi người đều biến sắc nhìn sang Phi Bạch. Thanh niên tên Phụng
Định kia bỗng cười vang nói: “Liễu tiên sinh thật biết nói đùa, chẳng lẽ tiên
sinh muốn chơi trốn tìm ư?”
“Phụng Định nói thế là sai rồi, nơi này tinh xảo đặc sắc, theo ta thấy là
nơi tốt để hẹn hò với mỹ nhân, chẳng lẽ Tam gia đang giấu một mỹ nhân ở
chỗ này.” Liễu Ngôn Sinh cười ôn hòa như trước nhưng lại nhấn giọng vào
chữ ‘mỹ nhân’ cuối cùng, rõ ràng là chĩa mũi nhọn về phía Phi Bạch.
Phi Bạch mỉm cười, tựa như gió xuân tháng ba nhưng ánh mặt lại lạnh
như băng: “Tiên sinh nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là đang ám chỉ Phi Bạch
lén gặp người ở Nguyệt Quế viên này sao?”
“Hầu gia, kịch đã bắt đầu diễn rồi. Cẩm cô nương chắc đã về từ lâu,
không bằng chúng ta mời Khưu đạo trưởng về vườn xem kịch trước.”
Phụng Định mỉm cười kiến nghị với Nguyên Thanh Giang, sau đó lại nhìn
về phía Phi Bạch.
Nguyên Thanh Giang nghĩ ngợi nhìn Phi Bạch trong chốc lát, tay vuốt
râu dài, khẽ nhíu mày rồi gật đầu: “Ngôn Sinh, chúng ta về vườn coi kịch
trước.”
Liễu Ngôn Sinh gật đầu cười khen phải, chậm rãi đi theo sau Nguyên
Thanh Giang và Nguyên Phi Bạch, sau đó còn vịn lấy một cành quế bẻ
xuống, đặt trước mũi ngửi: “Đúng là hương hoa quế tháng tám, đón gió tiễn
khách sầu.”