Chữ ‘sầu’ vừa thốt ra, lão ra tay nhanh như điện, ném cành quế về
phía hang núi tôi đang trốn.
Cành quế lao nhanh như chớp, tôi tránh không kịp, cánh tay phải bị
cứa qua một đường thật sâu, máu chảy không ngừng. Tôi đau đớn kêu lên,
hương quế theo mùi máu tanh bay vào không trung, mọi người lại ngừng
bước lần nữa.
“Ai ở đó vậy?” Phụng Định lớn tiếng hô, đảo mắt tới chỗ tôi đang
trốn. Tôi ngẩng đầu, vành mắt còn ngấn nước mắt có vẻ rất oan ức, sau đó
giả vờ e thẹn nhìn sang hai gương mặt tuấn tú đồng thời xuất hiện của
Nguyên Phi Bạch và Phụng Định.
Phụng Định thoạt đầu vô cùng kinh ngạc, sau đó nhíu mày cười khẽ,
vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyên Phi Bạch đang đứng bên cạnh hòn núi giả.
Rất nhiều năm về sau, khi Nguyên Phi Bạch đã trở thành anh hùng
thời loạn oai phong một cõi Trung Nguyên, quyền khuynh thiên hạ, người
gặp đều phải bái lạy, khiến vô số hào kiệt phải khom lưng thần phục, nhưng
không một ai biết, sự bình tĩnh khiến kẻ khác phải thán phục cùng sức phán
đoán chuẩn xác của anh ta đã trải qua bao tôi luyện lúc thiếu niên, trong đó
cũng bao gồm cả đoạn tình cảm vương víu không ngừng với Hoa Mộc Cẩn
tôi.
Rất nhanh Phi Bạch đã trấn tĩnh trở lại, thu lại nét kinh ngạc trong
mắt, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta đứng từ trên cao nhìn
tôi, tựa như thiên đế chậm rãi vươn tay ra.
Thật khéo làm sao, bàn tay kia khoảng chục phút trước đã nắm chặt
lấy tay Cẩm Tú, tôi buồn bã vô cùng, trời mới biết, tôi muốn đẩy bàn tay
kia đến thế nào, thuận tiện có thể tát cho anh ta một cái, sau đó hung hăng
đá vài cước…