một nữ nhân. Cho dù Phi Bạch và tiểu ngũ nghĩa cố gắng bảo vệ Cẩm Tú,
trước mặt nhiều người như vậy, Nguyên Thanh Giang cũng phải để tâm tới
mặt mũi của Nguyên gia, hẳn không thể để Cẩm Tú sống mà ra khỏi Tử
viên, thêm nữa sau sự kiện ruồi trâu, phu nhân và tiểu ngũ nghĩa đã kết thù
rất sâu, nàng ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội này diệt tận gốc mấy người chúng
tôi để xong hết mọi chuyện.
Tôi suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng thấy sợ, sau lưng cũng dần đẫm
mồ hôi lạnh. Tôi nhìn về phía Cẩm Tú, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng cũng
đã trắng bệch. Chỉ nghe Phi Bạch trấn định đáp: “Hai người bọn họ là chị
em sinh đôi, khẩu vị giống nhau cũng là chuyện thường.”
“Vậy sao?” Nguyên Thanh Giang cười nhẹ, lòng tôi hơi rung động, dù
sao cũng là cha con ruột, ngay cả cười nhạt nhìn cũng giống Phi Bạch.
Hòn núi giả nơi tôi và Cẩm Tú đang đứng được gọi là Thạch quế
thanh thưởng, núi non trùng trùng điệp điệp, suối trong thác chảy, giống hệt
như cảnh thật. Hơn nữa ngọn núi này làm bằng hoàng thạch Võ Khang,
xuất ra từ tay nghệ nhân đắp núi giả nổi tiếng Giang Nam – Trương Dân
Hạc. Từ khe suối đến hành làng, đình đài, tường hoa đều cùng nhau hợp
thành Nguyệt Quế viên tuy nhỏ nhưng cực kỳ tao nhã này. Cảnh vật trong
đình bố trí rất chặt chẽ, vườn và đình hỗ trợ cho nhau, hành lang nối tiếp,
hoa cỏ xanh tươi, nước suối róc rách, vừa nhìn đã biết, chỉ có chỗ này mới
nấp được.
Liễu Ngôn Sinh đưa mắt kiểm tra xung quanh, cuối cùng liền nhìn về
phía này. Sắc mặt Phi Bạch không đổi, vẫn luôn lạnh nhạt nhưng trong mắt
đã có chút buồn bực. Tôi và Cẩm Tú không khỏi biến sắc. Trước đây để
gom tiền thuốc cho Bích Oánh, tôi đã lén vào vườn quế nhiều lần để hái
hoa rồi nhờ Vu Phi Yến và Tống Minh Lỗi ra ngoài sơn trang bán đổi lấy
tiền. Tôi biết ở đây có một con đường nhỏ, ngay đằng sau Cẩm Tú, tôi hất
cằm hướng về nơi đó, Cẩm Tú lập tức hiểu được, rưng rưng gật đầu một cái
rồi lắc mình trốn qua. Tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất sau bóng tối của