Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, ánh mắt vương vít, anh ta vẫn kiên
quyết đưa tay về phía tôi. Cuối cùng tôi đành thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng
cầm lấy bàn tay kia bước ra khỏi Thạch quế thanh thưởng. Nỗi chua xót
khổ sở theo lệ nóng trào ra, vẻ tủi thân trên mặt lại càng không cần giả vờ,
tay Nguyên Phi Bạch ướt mồ hôi lạnh, có thể thấy tâm trạng anh ta lúc nãy
căng thẳng đến cỡ nào.
Ánh mắt Phi Bạch có chút đau xót, móc khăn lụa ra nhẹ nhàng buộc
lên vết thương để cầm máu, lẩm bẩm nói: “Đau lắm sao…?”
Tôi nhìn anh ta, hơi lắc đầu. Anh ta nhìn thật sâu vào trong mắt tôi,
than nhẹ một tiếng rồi ôm chặt lấy tôi. Trong lúc tôi kinh hãi hô lên thì anh
ta đã khập khiễng ôm tôi ra khỏi chỗ tối, chầm chậm bước về phía gốc quế
đầy ánh nắng.
Phụng Định nhìn chúng tôi, tia lạnh lùng trong ánh mắt chỉ chợt hiện
rồi biến mất, anh ta lập tức rũ mắt rồi nghiêng người sang một nhường
đường. Vì thế, tôi mang theo hai dòng lệ xuất hiện trước mắt mọi người, vẻ
kinh ngạc của mỗi người lại một khác. Vẻ mặt của Liễu Ngôn Sinh là
không cam lòng, ý hận âm trầm trong mắt hiện rõ, còn ánh mắt Nguyên
Thanh Giang vẫn tĩnh mịch như cũ, khiến người ta không thể hiểu nổi.
Nguyên Thanh Giang nhẹ nhàng cười: “Xem ra Ngôn Sinh nói rất
đúng, bên trong Thạch quế thanh thưởng quả nhiên… có giấu một… mỹ
nhân.”
Nguyên Phi Bạch khe khẽ đặt tôi xuống. Tôi lập tức quỳ rạp hai gối,
trán úp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên: “Đêm qua đã vô lễ với Hầu
gia, tội đáng muôn chết, hôm nay lại một mình lẻn vào Nguyệt Quế viên
đưa thuốc cho Tam gia, tội càng không thể tha.”
Phi Bạch cũng quỳ theo: “Xin phụ thân đại nhân thứ tội, Mộc Cẩn
nóng lòng cho hài nhi, sợ hài nhi uống rượu thương thân nên mới đưa thuốc