tỉnh rượu tới đây. Vì đêm qua nàng bị tên phạm nhân trốn tù làm bị thương,
con thấy tinh thần nàng không tốt nên không dám kinh động đến phụ thân.
Xin phụ thân có trách thì hãy trách con, đừng làm khó Mộc Cẩn.”
Hai chúng tôi cùng nhau quỳ rạp trước mặt Nguyên Thanh Giang, anh
ta nắm tay tôi thật chặt, tôi định rút ra nhưng anh ta vẫn nắm chặt không
buông, nhìn thật giống một đôi yêu nhau. Tôi ngoài mặt thì tỏ vẻ sở hãi
nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Nguyên Thanh Giang im lặng nhìn chúng tôi chăm chú trong chốc lát,
cười nhàn nhạt: “Phi Bạch, con có biết đã bao lâu rồi con chưa gọi ta là phụ
thân không?”
Tôi sửng sốt, lén nhìn sang, Phi Bạch cũng ngẩn ra, chậm rãi ngẩng
đầu: “Con… biết sai rồi…” Nói tới đó anh ta liền nghẹn lời, vẻ mặt thê
lương hiếm thấy.
Nguyên Thanh Giang than nhẹ một tiếng, bước tới, một tay nâng
Nguyên Phi Bạch, một tay nâng tôi dậy: “Đúng là hai đứa ngốc, chỉ là nhớ
nhau thôi, cần gì phải làm khó mình như vậy.”
Tôi giật mình nhìn về phía Nguyên Phi Bạch, không ngờ anh ta cũng
quay đầu lại, trong mắt có chút nghi hoặc lại có mấy phần thâm tình, yếu ớt
nhìn về phía tôi. Trong chốc lát, tôi như có ngàn vạn lời muốn nói, vừa hận
lại vừa thương, bị dồn nén lại nơi cuống họng.
“Vết thương của Mộc Cẩn đã đỡ nhiều chưa?” Nguyên Thanh Giang
ân cần hỏi thăm khiến tôi hồi phục lại tinh thần. Tôi bị sao vậy? Trong lòng
một cảm giác buồn bực khó hiểu mang theo chút thương cảm đang đánh
mạnh vào tim. Tôi không kìm được mà im lặng dùng sức giãy tay Phi Bạch
ra, xoay người về phía Nguyên Thanh Giác, rũ mắt xuống, ngoan ngoãn
đáp: “Cảm ơn Hầu gia đã quan tâm, ăn xong linh dược của Hầu gia, tinh