Tay tôi run lên, chén trà rớt xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Phụng Định nhếch mép lộ ra một chút trào phúng. Giọng nói thong thả của
Nguyên Thanh Giang vang lên: “Mộc Cẩn, không bằng thế này, để bản hầu
giúp cô cắt đứt hoàn toàn ý niệm đối với Phi Giác.”
Nguyên Thanh Giang cười thản nhiên: “Bên trong bình sứ kia là loại
dược bí truyền của Nguyên gia ta, tên gọi là ‘Đời đời không xa’, dùng cho
người mà người nhà họ Nguyên yêu nhất, nhưng cũng là người không nghe
lời nhất. Uống thứ thuốc đó, nếu cô cùng bất kỳ nam nhân nào giao hợp,
nam tử đó, nhẹ thì bị phế võ công, nặng thì chết ngay tức khắc, còn nử tử
cũng không thể sinh con, trừ khi nam nhân đó có được giải dược. Mà giải
dược này, cho tới nay, trong đám con cái, ta mới chỉ cho Phi Bạch uống lúc
nhỏ, về phần giải dược của nữ tử thì cũng chỉ mình ta có.” Nụ cười của
Nguyên Thanh Giang tựa như rắn độc, người tôi không ngừng run rẩy: “Cô
giúp Phi Bạch lấy được bá nghiệp, trước lúc ta trăm tuổi, tự nhiên sẽ đưa
giải dược của nữ tử truyền cho Phi Bạch, chỉ cần Phi Bạch nguyện ý, nó có
thể thả tự do cho cô. Cho dù cô muốn cùng Cẩm Tú hầu hạ Phi Bạch cũng
chỉ là chuyện nhỏ.”
Ông ta tươi cười nhìn hòa nhã đến vậy, giống như người cha hiền đang
ân cần căn dặn, hoàn toàn không cảm thấy những lời ông ta nói ra tàn nhẫn
cỡ nào: “Nếu cô không muốn uống, bản hầu có thể cho Cẩm Tú dùng một
loại dược khác, loại dược này sẽ khiến nàng ấy ngây ngây ngốc ngốc cả
đời. Đến lúc đó, cô cũng được, Phi Bạch cũng thế, nhận lại cũng chỉ là một
mỹ nhân điên khùng thôi. Mộc Cẩn là người thông minh chắc cũng hiểu
bản hầu cũng không muốn đối xử với Cẩm Tú như vậy, vậy nên tất cả chỉ
còn xem quyết định của cô.”
-*-*-*-*-*-*-
Đồng tâm kết là một loại hoa kết(nút thắt bện từ dây màu) của Trung
Quốc. Đồng tâm kết được xem là tín vật định tình, thể hiện lời thề sắt son
của những đôi lứa yêu nhau.