Tôi thở dài, không nhịn được mà mở miệng: “Điều mà mình không
muốn thì đừng bắt người khác làm, nếu Hầu gia đã biết năm ấy chia rẽ Tạ
phu nhân và người bà yêu, bà đã đau khổ thế nào, thì sao còn muốn bức ép
nhau như vậy?”
“Đơn giản là vì Phi Bạch.” Nguyên Thanh Giang nhìn vào mắt tôi,
nói: “Cô là tỳ nữ bên người nó hẳn phải biết tới sự mưu lược cùng tài hoa
của nó?”
Đúng vậy, tài năng của Phi Bạch khiến người ta không thể coi nhẹ
nhưng điều đó có liên quan gì tới tôi đâu?
Chỉ nghe Nguyên Thanh Giang lại nói tiếp: “Chỉ có Phi Bạch mới là
đứa con trai chân chính của ta, người có thể kế thừa nghiệp lớn của Nguyên
gia cũng chỉ có mình nó, mà nay cô lại có mệnh cách cao quý, mẫu nghi
thiên hạ, nên chỉ có thể thuộc về Phi Bạch thôi. Tuy Phi Bạch có mưu đồ
nghiệp lớn nhưng còn chưa tới mức muốn chiếm Đột Quyết ở phía bắc, còn
Phi Giác bây giờ là đứa ngốc nhưng về sau bản tính của nó khôi phục lại,
hẳn còn dũng mãnh hơn Phi Bạch cả trăm lần. Với tài năng của cô, nếu đi
theo Phi Giác thì chiếm được Trung Nguyên quả là chuyện dễ, đến lúc đó
Phi Bạch bại binh mà chết, Trung Nguyên cũng sẽ bị gót sắt của Đạt Lỗ chà
đạp.”
Vẻ mặt Phụng Định vô cùng sùng bái nhìn Nguyên Thanh Giang. Sau
khi thu lại sự kích động ban đầu, ông ta mới cười nói: “Bản hầu cũng nhìn
ra được, Phi Bạch, nó cũng không muốn rời khỏi cô.”
Tôi đang định giải thích thì Nguyên Thanh Giang đã gọi Phụng Định
tới. Phụng Định bưng vào một chiếc khay bằng gốm đỏ, bên trên đặt một
bình sứ nhỏ: “Bản hầu là người từng trải, tất nhiên hiểu được trong lòng cô
có chút lưỡng lự không yên. Có điều bản hầu không tin cô không có chút
cảm giác gì với Phi Bạch, bằng không thì hôm nay cô đã chẳng giúp nó
diễn vở kịch này.”