Nguyên Thanh Giang buồn bã một lúc mà tôi có cảm giác như đang
đứng trong hầm băng rồi lại như bị nướng trên than củi. Bí mật này ngay cả
Phi Bạch cũng không biết vậy mà Nguyên Thanh Giang lại chẳng cố kỵ nói
cho tôi biết, ông ta muốn làm gì đây? Ông ta bỗng ngẩng đầu, cười bảo tôi:
“Mộc Cẩn, con nói xem, nếu con là bản hầu, thì sẽ làm thế nào?”
Tôi miễn cưỡng đáp lời: “Nếu tiểu nữ là Hầu gia, tất nhiên sẽ muốn
gắng hết sức bù đắp cho Bạch Tam gia.”
Nguyên Thanh Giang gật đầu: “Đêm qua bản hầu nhìn thấy một cô gái
chỉ dùng dăm ba câu đã hàng phục được hai tên giặc cỏ họ Tề vốn nổi tiếng
Trung Nguyên nên mới hiếu kỳ đi theo, muốn biết xem cô ấy đang phụ tá
cho phòng nào. Chẳng ngờ cô gái kia giữa đêm hôm lại lẻn vào Ngọc Bắc
Trái, sau đó nghe được Phi Giác muốn lấy Hiên Viên thị thì vô cùng thương
tâm, thiếu chút nữa ho ra máu mà chết.”
“Lúc đó bản hầu nghĩ thầm, Phi Giác đúng là có bản lĩnh, có thể chịu
đựng thứ mà người khác không chịu được, luyện thành Vô Lệ kinh, lại còn
được một cô gái tài hoa yêu thương đến vậy. Vì vậy bản hầu đã thầm quyết
định, cho dù Phi Giác không thích cô gái kia hoặc là nó không thể lấy cô ấy
làm chính thất thì bản hầu cũng sẽ tìm mọi cách để cô gái si tình kia có thể
theo nó cả đời, giải quyết được tâm nguyện của cô gái. Nhưng mà bản hầu
tuyệt đối không ngờ tới, cô gái si tình kia lại chính là Hoa Mộc Cẩn, là Hoa
Mộc Cẩn mà Phi Bạch và Cẩm Tú đều nhắc tới trong thư.”
“Khi mẫu thân Phi Bạch qua đời, nó mới có mười tuổi nhưng tính
cách cực kỳ giống ta, quật cường, độc lập. Trong lòng nó hận ta, đương
nhiên là chưa từng cầu xin ta bất cứ chuyện gì, thế nhưng trong thư nó lại
muốn ta cho phép nó lấy cô làm vợ, hơn nữa Cẩm Tú cũng muốn ta đem cô
hứa gả cho Phi Bạch, vậy nên,” Nguyên Thanh Giang nói như chém đinh
chặt sắt: “Trên thế gian này, bất cứ ai cũng có thể theo Phi Giác nhưng chỉ
mình Hoa Mộc Cẩn cô thì không thể.”