uyên bác, trong đầu có rất nhiều chuyện xưa thú vị, hôm nay bản hầu sẽ kể
Mộc Cẩn một câu chuyên!”
Hả! Ngay cả điều này ông cũng biết? Còn chuyện gì ông chưa biết
không? Tôi thầm suy nghĩ xem ai là người đã tiết lộ chuyện này.
Nguyên Thanh Giang bắt đầu kể chuyện: “Trước đây có một tên con
nhà thế gia vô cùng kiêu ngạo, tự cho rằng mình rất tài giỏi, coi trời bằng
vung, nhưng có một ngày nọ, khi đi thắp hương ở Pháp môn tự hắn gặp
một vị tiểu thư như hoa như ngọc. Trong khoảnh khắc, hắn đã động lòng,
âm thầm ghi nhớ họ của vị tiểu thư ngồi trên chiếc kiệu quan kia, hóa ra là
thiên kim của Tần phủ. Hắn bèn năn nỉ phụ thân đi cầu hôn, khéo thay, Tần
gia cũng muốn có một cuộc liên hôn chính trị với tên công tử thế gia đó.
Sau đó hắn lấy được tiểu thư kia đúng như ước nguyện. Nhưng khi tới Tần
phủ đón tân nương về, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra người trong lòng hắn
không che khăn voan đỏ, xấu hổ ngồi trong kiệu mà đang đứng cạnh kiệu
hoa. Thì ra công tử thế gia đó đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời người,
người trong lòng hắn chỉ là nha hoàn của thiên kim Tần phủ chứ chẳng phải
tiểu thư.”
“Đêm đó, hắn ngây ngốc vén khăn đỏ lên. Ngoài dự liệu, thê tử của
hắn cũng rất đẹp, không hề thua kém ý trung nhân của hắn chút nào. Khi ấy
hắn còn quá trẻ, hắn chỉ có thể mờ mịt nghe người khác nói, lấy được vợ
như vậy, làm chồng còn mong gì hơn?”
“Nhưng về sau hắn mới dần dần phát hiện, thê tử của hắn là một nữ
nhân có lòng đố kỵ rất nặng, nàng ta ỷ vào quyền thế của nhà mẹ đẻ, ngày
thường kiêu căng ngạo mạn, nói chuyện với cha mẹ chồng thiếu lễ độ, hơn
nữa còn không cho phép chồng nàng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào. Hắn chỉ
lén liếc người trong lòng một cái, nàng ta cũng phải bực tức hết nửa ngày.
Hắn viết rất nhiều thơ tình lên khăn lụa, lặng lẽ đưa cho người trong lòng,
đáng tiếc người trong lòng hắn luôn ngây ngốc nói với hắn rằng nàng có
nhiều khăn lụa lắm rồi, không cần tặng thêm nữa. Hóa ra ý trung nhân của