“Vâng, là do tiểu nữ kém cỏi làm ra.”
Nguyên Thanh Giang gật đầu, ngồi xuống ghế trên rồi chỉ vào cái ghế
bên cạnh, cười nói: “Mộc Cẩn còn chưa khỏe hẳn, không cần đứng, mau
ngồi xuống rồi nói.”
Tất nhiên tôi không dám ngồi, ông ta lại xua tay, tự mình đứng dậy:
“Đều là người một nhà, đừng khách khí với bản hầu.”
Tôi nói thầm trong lòng, thật ra chữ ‘người một nhà’ còn cách xa lắm
nhưng vẫn nhanh chóng đặt mông ngồi xuống: “Tạ Hầu gia ban ghế.”
Lúc này ông ta mới thỏa mãn ngồi xuống, Phụng Định tiến tới rót trà,
sau đó đứng ra sau Nguyên Thanh Giang. Nguyên Thanh Giang uống một
ngụm trà: “Mộc Cẩn rất có tài viết văn, đừng nói là Quang Tiềm, sợ rằng
ngay cả thơ văn của Phi Bạch cũng không sánh bằng.”
Tôi hốt hoảng đáp: “Hầu gia khen nhầm, khi đó đúng lúc Mộc Cẩn có
hứng, chẳng qua làm được một bài, làm sao có thể sánh được với Tống nhị
ca và Bạch Tam gia.”
“Mộc Cẩn khiêm tốn quá. Hôm qua ta tới Ngọc Bắc Trai kiểm tra bài
tập của Phi Giác, nhìn thấy hai cuốn Hoa Tây thi tập. Câu thơ trong đó vô
cùng tinh diệu, khiến người ta xem xong khó quên. Có một điều thú vị là
trong hai quyển sách đó có rất nhiều lỗ châm, về sau hỏi Quả tiên sinh mới
biết được thì ra đó là vật Mộc Cẩn tặng cho Phi Giác…”
Tim tôi đập bộp một cái, tới rồi, sắp nói tới chủ đề chính rồi. Tôi cố
lấy dũng khí nhìn về phía Nguyên Thanh Giang, quả nhiên thấy vẻ ôn hòa
trong mắt ông ta đã rút khỏi, một tia sắc bén hiện ra, dường như đâm thẳng
vào lòng tôi: “Mộc Cẩn có biết Khưu đạo trưởng nói gì về con không?”
Mồ hôi đã chảy ướt cả lưng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Mộc Cẩn
không biết, xin Hầu gia chỉ cho.”