hắn vốn không biết chữ!” Nguyên Thanh Giang bật cười, tâm tư dường như
đã trôi về rất lâu trước đây, nét vui sướng, dịu dàng đơn thuần hiện lên từ
đáy mắt, nhưng giọng điệu của ông bỗng thay đổi.
“Vì vậy hắn mới lén dạy chữ cho ý trung nhân. Ở chung nhiều hơn,
hắn mới vô tình phát hiện ra người trong lòng hắn đã yêu nam nhân khác từ
lâu, cuối cùng công tử thế gia kia trong lúc nổi giận đã chiếm đoạt nàng…
Hắn mãi mãi cũng không quên được nỗi đau khổ trong ánh mắt nàng khi
ấy.”
Đàn ông nhà họ Nguyên quả nhiên đều có ý muốn chiếm giữ rất điên
khùng. Bàn tay cầm chén trà của tôi không nhịn được mà run lên, trong
lòng điên cuồng hét, ông không cần nói thêm nữa, đừng đem hết bí mật
trong gia tộc các ông nói với tôi, tuy tôi đoản mệnh nhưng tốt xấu gì cũng
muốn sống tới ba mươi tuổi, ông còn nói tiếp, chưa biết chừng tôi còn
không được nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
Nhưng Nguyên Thanh Giang vẫn kể tiếp: “Sau khi Mẫn Nghi khó sinh
rồi mất, ta thuận lợi phù chínhMai Hương. Vì vậy ta và cha vợ trước kia trở
mặt thành thù, ngay cả cha ta cũng bị người Tần gia làm cho khốn khổ. Vậy
nhưng ta vẫn không hề hối hận, để đối phó với cha vợ, ta cả ngày lưu luyến
chốn thanh lâu, tửu quán, liên lạc với các thế lực để chống lại nhà họ Tần.
Chờ tới lúc ta đánh bại Minh Huệ Trung, người ủng hộ lớn nhất của Tần
gia, vui vẻ quay lại Mai Hương tiểu trúc, định đoàn tụ cùng Mai Hương, thì
tiếc rằng, hoa mai đã tàn cả rồi…”
“Mai Hương là người xinh đẹp nhất, hiền lành nhất trong đám thê
thiếp của ta, cũng là người bất hạnh nhất.Tất cả mọi người, bao gồm cả Phi
Bạch, đều cho rằng ta không hề yêu Mai Hương nhưng lại không hề biết ta
thích nàng đến nhường nào, chỉ là không muốn miệng nhiều người chảy
sắt, góp lời xấu tan xương. Dù vậy, vẫn không thể bảo vệ nàng chu đáo…
ngay cả con của chúng ta cũng không tránh được thương tổn…”