Nếu không theo, Cẩm Tú sẽ bị ông ta bỏ thuốc bức điên. Cho dù
Nguyên Thanh Giang không sát hại Cẩm Tú thì bất cứ ai trong tiểu ngũ
nghĩa cũng có thể trở thành con bài để khống chế tôi, tình thế ngày hôm
nay, tôi không muốn cũng phải uống.
Tôi cố gắng đè nén tâm trạng căm phẫn, bộ não bắt đầu suy nghĩ thật
nhanh. Sau đó tôi chậm rãi quỳ sụp hai chân, ngẩng đầu, từ từ thốt ra: “Mộc
Cẩn nguyện ý uống viên Đời đời không xa này, cũng nguyện ý phụ tá Tam
gia đoạt được Trung Nguyên, nhưng cũng xin Hầu gia đồng ý với tiểu nữ
mấy điều kiện? Nếu không cho dù Mộc Cẩn ăn viên Đời đời không xa kia,
cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo giúp Tam gia.”
Phụng Định đứng một bên quát lớn: “Hoa Mộc Cẩn to gan, đến lúc
này mà ngươi còn cho rằng mình có tư cách bàn chuyện điều kiện với Hầu
gia ư?”
“Phụng Định!” Nguyên Thanh Giang bắt đầu cười ha hả, ông ta nhìn
tôi, tựa như đang nhìn một con cá sắp chết nằm trên thớt gỗ: “Thật thú vị,
Hoa Mộc Cẩn quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người, chẳng trách Phi Bạch
coi trọng cô đến vậy. Vậy cô thử nói điều kiện của mình xem.”
Tôi hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp: “Tiểu nữ xin Hầu gia đồng ý cho ba
chuyện.”
“Ba chuyện gì?” Ông ta ngồi trên cao nhìn xuống, hứng thú trong mắt
dạt dào, đúng là lão già biến thái.
“Điều đầu tiên, Cẩm Tú nhà tiểu nữ vô cùng trung thành với Hầu gia,
xin Hầu gia đối xử tốt với Cẩm Tú, bất kể nàng chọn lựa thế nào, ngài tuyệt
đối không được hãm hại nàng.”
Nguyên Thanh Giang cười ngạo nghễ: “Được, ta đồng ý với cô, bản
hầu gia chưa bao giờ cự tuyệt nữ tử nhảy vào lòng, hơn nữa chưa từng dùng