sức mạnh để bức bách phụ nữ…” Nói tới đây, giọng điệu ông ta có chút
buồn bã: “Ngoại trừ… Mai Hương.”
“Thứ hai, đến khi Tam gia đoạt được ngôi báu, ngài và Tam gia có thể
không cần đưa giải dược cho tiểu nữ, tiểu nữ cũng không cần được phong
vương bái tướng, vinh hoa phú quý gì cả, chỉ mong ngài thả tự do cho Mộc
Cẩn. Mộc Cẩn muốn được chèo thuyền du ngoạn khắp nơi, sống thế đến
hết đời.”
Nguyên Thanh Giang hơi sửng sốt nhìn tôi, chậm rãi đáp: “Nếu lúc đó
cô quả thực quyết ý như vậy, ta sẽ không để Phi Bạch làm cô khó xử.”
“Mộc Cẩn tạ ơn Hầu gia, thứ ba… Điều thứ ba, Liễu Ngôn Sinh ở Tử
viên ức hiếp trẻ nhỏ, coi mạng người cỏ rác, gây chuyện với tiểu ngũ nghĩa
khắp nơi, cầu xin tướng quân giết đi để an lòng tiểu ngũ nghĩa.”
Nguyên Thanh Giang trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Việc
thứ ba bản hầu không thể đáp ứng với cô.”
“Vì sao vậy?” Tôi căng thẳng hỏi.
“Giờ đang là lúc Nguyên gia cần dùng người, bản hầu chỉ có thể đồng
ý với cô, tới lúc Nguyên thị quyền khuynh thiên hạ, ta sẽ cho cô giết Liễu
Ngôn Sinh.” Đôi mắt phượng của Nguyên Thanh Giang lạnh lùng tàn nhẫn
lại sáng ngời, giống hệt Phi Bạch lúc tức giận.
Đúng là nhìn xa trông rộng, tôi thầm nói trong lòng: “Được, Mộc Cẩn
xin ghi nhớ lời của Hầu gia.” Tôi tiến lên một bước, run rẩy vươn tay về
phía viên “Đời đời không xa”.
…
Tôi run rẩy bước ra khỏi Mai Hương tiểu trúc, Phụng Định đi đằng sau
cũng chẳng quản, chỉ hừ khẽ một tiếng, khinh miệt liếc tôi một cái rồi xoay