Cuộc chiến bảo vệ kinh thành làm phấn chấn lòng người vừa mới kết
thúc, Đậu Anh Hoa đã kích động các quý tộc đại thần có ruộng đất bị phá
hoại sau cuộc chiến, hung hăng đòi trị tội Vu Phi Yến, lý do là giày xéo
ruộng tốt, hủy hoại tông miếu, mưu đồ gây rối.
Mùng một tết năm Vĩnh Nghiệp thứ ba, công thần hạng nhất trong
cuộc chiến bảo vệ kinh đô Vu Phi Yến, từ Thượng kỵ đô úy bị giáng xuống
làm bộ binh miễn chức, ngồi nhà đợi phạt, về sau Nguyên thị ra sức bảo
đảm, mới được sửa từ bộ binh miễn chức thành chức Giáo kỵ đô úy ngũ
phẩm, phải trở lại Ngọc Môn quan ngay trong ngày, trấn thủ Hà Sóc.
Mùng ba tháng giêng năm Vĩnh Nghiệp thứ ba, tôi dẫn theo Tề Phóng
và Vi Hổ ra ngoài thành Tây An nghênh đón Vu Phi Yến mới trở về đóng
quân. Huynh ấy vẫn mặc xích kim chiến bào trên người, vệt rạch trên áo
giáp chồng chất, vết máu loang lổ. Từ lúc đánh thắng xong, vì để trấn an
hoàng tộc, cởi bỏ nghi ngờ của chúng quan, Vu Phi Yến chỉ dẫn theo hai
người hầu cận, giao nộp vũ khí tiến vào hoàng thành, nhưng thứ chào đón
huynh ấy lại là thánh chỉ tống giam, cho tới tận khi được lệnh điều về
nguyên quán, huynh ấy vẫn chưa có thời gian mà thay quần áo.
Vu Phi Yến nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc rồi lập tức xuống ngựa.
Nhìn sắc mặt huynh ấy có hơi tiều tụy nhưng đôi mắt hổ vẫn sáng như
đuốc. Vu Phi Yến vốn rất vui mừng chạy tới định ôm tôi nhưng đột nhiên
như sực nhớ ra, cúi đầu nhìn xuống băng gạc đỏ thẫm ở vai trái, áo giáp
nhếch nhác của mình thì ngượng nghịu mỉm cười, lui lại một bước, xấu hổ
buông hai tay xuống rồi nhìn tôi ngập ngừng. Tôi không khỏi xót xa trong
lòng, nước mắt trào ra, chạy từng bước lớn tới rồi ôm chặt lấy huynh ấy:
“Đại ca, huynh phải chịu khổ rồi.”
Cả người Vu Phi Yến chấn động, hai tay chậm rãi vòng quanh tôi, sau
đó ôm càng lúc càng chặt. Huynh ấy đặt một tay lên đầu tôi, không cho tôi
ngẩng đầu nhìn huynh ấy, chỉ nghe giọng nói trầm thấp của Vu Phi Yến hơi