run run: “Tứ muội, đại ca còn tưởng kiếp này không được gặp lại muội
nữa.”
Tôi giúp Vu Phi Yến rửa sạch vết thương, lại bảo Tề Phóng đi sắp xếp
chỗ ở cho năm mươi hai binh sĩ Yến Tử quân may mắn sống sót sau trận
chiến, sai Tố Huy tới Ngọc Bắc Trai mời Bích Oánh tới. Lộn xộn một hồi
tới lúc này mới ổn định lại.
Tới giờ cơm tối, quả nhiên Bích Oánh cũng tới. Hai cô gái chúng tôi
đương nhiên là cùng mắng Đậu thị lòng dạ hiểm độc, hại nước hại dân, tàn
hại trung lương, sau đó mới quay sang Vu Phi Yến đau xót khóc lóc một
hồi. Vu Phi Yến thì cứ cười hớn hở: “Không phải bây giờ ta vẫn sống tốt
sao? Hai người các muội mau thu nước mắt lại đi, cho dù rơi nước mắt
cũng không mất tiền nhưng thực ra nước mắt của con gái còn quý hơn cả
vàng.”
Bấy giờ hai chúng tôi mới nín khóc, mỉm cười. Tôi kéo bọn họ tới
gian phòng phía Bắc mà tôi ở trước đây dùng cơm. Vu Phi Yến nói lúc còn
ở trong ngục, chỉ có Tống Minh Lỗi liều chết tới gặp huynh ấy một lần, lại
còn mua được ngục tốt ở Đại Lý tự đối xử tử tế với huynh ấy, lúc hỏi tình
trạng của mấy muội muội, từ lời lẽ của Tống Minh Lỗi có thể thấy hình
như có chuyện khó nói. Vì vậy Vu Phi Yến lo lắng hỏi bọn tôi rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, Bích Oánh buồn bã nhìn tôi mà tôi cũng không biết nên
bắt đầu nói từ đâu, cơm trong miệng càng lúc càng không có mùi vị. Bích
Oánh vốn luôn dịu dàng cũng dằn mạnh đũa xuống, phẫn nộ nói: “Còn
không phải tại tên Nguyên Phi Bạch lòng dạ hiểm độc kia sao.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Bích Oánh, nàng lại bình tĩnh kể ra chuyện
Nguyên Phi Bạch và “Đời đời không xa”. Tim tôi như bị dao cắt, chỉ thấy
Vu Phi Yến ngây ngẩn nhìn tôi, nét mặt vừa khiếp sợ xen lẫn không thể tin
nổi…