Giang Nam, cần gì để ý tới Đời đời không xa gì đó, đại ca sẽ ở cùng muội
cả đời, có năng lực cho các muội cuộc sống không cần lo nghĩ.”
Rời khỏi Nguyên gia, ngao du giang hồ, sống cuộc sống điền viên
không lo không sầu? Lý tưởng tốt đẹp biết bao, tôi mỉm cười lắc đầu: “Đại
ca, huynh dẫn Bích Oánh và nhị ca đi đi, muội không đi.”
“Sao vậy?” Bích Oánh và Vu Phi Yến cùng quay ra nhìn tôi, Vu Phi
Yến buồn bực nói: “Chẳng lẽ muội sợ loại độc Đời đời không xa đó?”
Tôi bình tĩnh mỉm cười: “Vì Cẩm Tú,” tôi nhìn về phía Bích Oánh mà
nàng lại nghi hoặc nhìn tôi, dễ thấy nàng còn chưa biết quan hệ của Cẩm
Tú và Phi Bạch. Cẩm Tú vì Phi Bạch mà nguyện ý chịu đựng bất cứ nỗi
khổ nào, nhưng đáng thương là nàng lại không biết Nguyên Thanh Giang
đã biết quan hệ của nàng và Phi Bạch, thậm chí còn lấy cớ đó để uy hiếp tỷ
tỷ của nàng, nếu chúng tôi đi hết, về sau Cẩm Tú phải làm thế nào? Tôi hạ
quyết tâm xong mới chậm rãi nói tiếp: “Muội cũng muốn có cuộc sống tự
do nhưng bây giờ Cẩm Tú đã là thiếp của Hầu gia, muội ấy nhất định sẽ
không rời đi, muội phải ở lại đây cùng Cẩm Tú.”
Vu Phi Yến từ từ buông hai tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, Bích Oánh
cũng thất vọng nhìn tôi. Thế là tiệc rượu liền kết thúc trong không vui như
vậy.
Ngày hôm sau, tôi cùng Bích Oánh tới tiễn Yến Tử quân. Vu Phi Yến
lại nói lần nữa về ý định rời khỏi Nguyên gia còn tôi thì nhất quyết cho
rằng Vu Phi Yến nên mang Bích Oánh và Tống Minh Lỗi đi trước, làm vậy
cũng có thể tạo nền móng cho cuộc sống về sau. Vu Phi Yến thở dài: “Ý
của tam muội thế nào?” Bích Oánh nhìn tôi rồi lại nhìn huynh ấy, cười dịu
dàng: “Nếu không có huynh muội trong tiểu ngũ nghĩa thì Bích Oánh đã
chầu trời từ lâu, tất cả đều nghe theo sắp xếp của đại ca và Mộc Cẩn.