Vu Phi Yến cười nhìn nàng: “Một người vì năm người, năm người vì
một người, đại ca quyết định ở lại cùng tứ muội, ngũ muội, qua khỏi cửa ải
Đậu gia này, tam muội có bằng lòng không?”
Bích Oánh cười thật ngọt ngào, ánh nắng chiếu xuống khiến đôi mắt
màu hổ phách của nàng như lóe sáng: “Chỉ cần các huynh muội không ghét
bỏ đứa vô dụng như muội thì dù có khổ hơn muội cũng vui vẻ chịu đựng.”
Tôi hơi nghẹn ngào, lệ đã thấm ướt khóe mắt. Tôi nắm chặt tay Bích
Oánh và Vu Phi Yến, có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại khóc không
thành tiếng. Vu Phi Yến hết lau nước mắt cho tôi lại phải chùi nước mắt
cho Bích Oánh, luống cuống một hồi xong đành cười ngốc. Mấy binh sĩ
Yến Tử quân đứng đằng sau cũng phải bật cười.
Thời khắc chia tay cuối cùng cũng tới, Vu Phi Yến nhảy lên lưng
chiến mã Tây Vực tên Ô Long đã theo huynh ấy nhiều năm, nhìn chúng tôi
một lượt rồi kinh định nói: “Hai muội muội phải hết sức bảo trọng, Phi Yến
đi lần này nhất định sẽ đánh bại Đột Quyết, diệt trừ Đậu gia, trả lại bình an
muôn dân thiên hạ và huynh muội trong tiểu ngũ nghĩa.”
Ba người chúng tôi cùng giơ ngón tay hình chữ V, rưng rưng tạm biệt.
Ngày mùng mười tháng giêng, năm Vĩnh Nghiệp thứ ba, Đậu Thái
hoàng Thái hậu hôn mê không ăn không uống nhiều ngày bỗng nhiên mở
mắt. Thái y cho là hồi quang phản chiếu nên mới đi mời Hi Tông còn đang
đứng trên đỉnh hoàng thành an ủi dân chúng về cung. Trong lúc hấp hối,
Đậu Thái hoàng Thái hậu lưu lại di chiếu, yêu cầu Hi Tông sau khi bà mất
phải đối xử tốt với Đậu gia, cho dù phạm phải tội gì cũng không được xét
nhà diệt tộc, sau đó mới triệu Đậu Anh Hoa và Đậu Lệ Hoa tới, đưa cho
kim bài miễn tử tiên đế ban tặng, căn dặn Đậu Anh Hoa mấy lần: “Thánh
thượng yếu đuối, Nguyên thị lại có dã tâm. Ngày ta chết chính là ngày nhà
chúng ta bị diệt môn. Người có thể giết thì cứ giết, nhưng dù sao Đậu thị
cũng theo hầu Hiên Viên thị hơn ba trăm năm, đã có tiếng tận trung, nhất