Tôi gượng cười, nói: “Muội múc cho đại ca một bát canh,” Sau đó áo
khoác cũng chưa kịp mặc liền chạy vội ra ngoài, tôi đi tới đình nghỉ chân
trong vườn mai, dùng hai tay che miệng ngăn không cho tiếng nức nở
truyền ra. Nếu mạng lưới tình bảo của Ngọc Bắc Trai đã biết tôi trúng “Đời
đời không xa” thì đây là lý do vì sao Phi Giác không tới tìm tôi đúng
không? Lẽ nào hắn cho rằng tôi cố ý dụ dỗ hắn, khiến hắn phải phế đi võ
công đã khổ tâm tu luyện? Vậy nên hắn không cần tôi nữa? Vu Phi Yến sẽ
nhìn tôi thế nào đây?”
Từ trong phòng truyền ra tiếng loảng xoảng, tôi hoảng hốt xách váy
chạy về, chỉ thấy một bàn đồ ăn và rượu đã bị hất đổ xuống đất. Vu Phi Yến
đứng giữa đám mảnh vở, trên trán nổi gân xanh, lớn tiếng quát: “Nguyên
gia… Nguyên Thanh Giang… Đúng là khinh người quá đáng rồi”
Nước mắt tôi chảy xuống như mưa, chạy ra ngoài cửa bảo tùy tùng
của Vu Phi Yến đừng để mấy thị vệ mặt lạnh qua đây, sau đó nhìn về phía
Bích Oánh đang sợ đến ngẩn người, run giọng hỏi: “Sao tỷ lại biết muội
trúng Đời đời không xa? Giác Tứ gia có biết không? Ai cho tỷ nói với đại
ca?”
Bích Oánh mếu máo khóc đáp: “Là Tống nhị ca nói cho tỷ. Tỷ không
biết vì sao Quả Nhĩ Nhân lại biết chuyện này. Vào ngày muội trúng Đời đời
không xa, lão đã nói cho Giác Tứ gia biết rồi. Lão không cho tỷ nói với bất
cứ ai nhưng tỷ biết muội và Giác Tứ gia yêu nhau, Mộc Cẩn, chúng ta
không nên ở lại đây nữa, để đại ca dẫn chúng ta ra khỏi đây đi.”
Rời khỏi đây? Tôi nhìn về phía Vu Phi Yến, mắt huynh ấy trợn tròn,
ánh mắt nhìn tôi có một tia mong mỏi. Vu Phi Yến nắm lấy vai tôi, kiên
định nói: “Mộc Cẩn, chúng ta đi thôi, thói đời càng lúc càng không yên ổn.
Đậu gia và Nguyên gia sớm muộn gì cũng có ác chiến, nếu Nguyên gia thất
bại, toàn gia bị xét nhà diệt tộc, tiểu ngũ nghĩa chúng ta cũng sẽ gặp họa
theo. Mà cho dù Nguyên gia thắng, tiểu ngũ nghĩa cũng khó mà toàn thân
trở ra, không bằng bây giờ đi luôn. Ta và nhị đệ đã đặt mua ít ruộng đất ở