hàng tháng của muội ấy ra rồi. Tỷ thấy hay đừng uống nữa, uống mấy năm
rồi cũng đâu có chuyển biến, bốn người đừng phí tâm nữa.”
Lại nữa rồi, tôi ghét nhất là cái giọng điệu này của Bích Oánh: “Ai!
Sao tỷ lại nói xui xẻo như vậy! Nhiều năm như vậy, muội cũng mệt mỏi
nhưng chỉ cần tỷ vẫn còn sống đã nói lên rằng Diêm vương chưa muốn tỷ.
Thật vất vả mới khá lên một chút, tỷ đừng nói xúi quẩy như vậy!”
“Muội đã đi qua suối vàng đâu, làm sao biết Diêm vương không cần
tỷ.” Nàng thở dài nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống đất giặt y phục cho Bích Oánh, nghe vậy không thèm
quay lại,: “Đương nhiên là muội biết, hơn nữa muội còn đi qua rồi, tỷ có tin
không?” Sau đó tôi ngẩng đầu, cười hì hì với nàng: “Thật ra, nếu tỷ thật sự
không muốn uổng phí tâm ý của bọn muội thì phải nhanh khỏe lên, rồi sinh
cho Tống nhị ca một bé con béo tròn, cho muội thêm một đứa cháu nữa có
phải tốt không?”
Lúc còn ở chung trên xe của bọn buôn người, Bích Oánh đã có cảm
tình với Tống Minh Lỗi, quả nhiên mặt nàng đỏ bừng, khuôn mặt cũng
thêm vài phần xinh đẹp. Nàng vừa thẹn vừa giận mắng: “Mộc Cẩn, muội
hư quá, muội, muội, lại dám trêu tỷ. Cái đứa bệnh tật như tỷ làm sao xứng
với Tống nhị ca.”
Tôi hí hửng nhìn bộ dạng giận dỗi của nàng, thầm nghĩ người xưa tầm
tuổi nàng đã làm mẹ từ lâu rồi, mỹ nhân như Bích Oánh nếu không sinh
bệnh e rằng đã sớm bị vị gia nào đó thu vào phòng.
Tôi thấy nàng xấu hổ tới mức muốn quẳng mấy viên thuốc đi liền thôi
đùa, thành khẩn xin tha. Lúc này một giọng nói trong trẻo truyền vào
phòng: “Náo nhiệt quá, hôm nay Tam muội đã khá nhiều chưa?” Một thiếu
niên cao lớn xốc rèm lên đi vào, khuôn mặt thanh tú, tuấn lãng hiện ra, quả