MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 2
Chương 36: Khúc Ly Nhân Loạn Thế (4)
Tôi lập tức quay đầu lại rồi ngây ra. Một thiếu niên tóc đỏ đang mỉm
cười, trên người mặc áo bào trắng lông chồn, gương mặt tái nhợt như cùng
màu với tuyết, ẩn vào trời đất, hắn lẳng lặng đứng giữa mưa hoa, mặc cho
mái tóc dài rối tung, nhìn tôi chăm chú.
Ngày mười lăm tháng giêng năm Vĩnh Nghiệp thứ ba, tết Nguyên
Tiêu. Đã mấy ngày từ hôm tiễn biệt Vu Phi Yến, tôi ngồi trước bàn sách
của Phi Bạch trong Thưởng Tâm các, tập trung tinh thần viết thư để bồ câu
đưa tin cho Phi Bạch.
Tôi thấy hơi mệt mỏi liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những gốc
mai đỏ đã nở rộ, những cánh hoa đỏ thẫm bay lượn trong làn tuyết trắng
xóa. Ngẫm lại, tôi và Phi Bạch cũng phải bốn tháng rồi chưa gặp nhau.
Hai chúng tôi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng rất cần mẫn
viết thư qua lại. Anh ta kể cho tôi việc sắp xếp sự vụ của Nguyên gia, tôi
nói với anh ta những kiến nghị của tôi, đối với ý kiến của anh ta thì khách
sáo khen mấy câu, nhưng hai người không hề đề cập tới Đời đời không xa
cùng cuộc cãi vã trước khi anh ta tới kinh thành. Anh ta đã nói sẽ sớm trở
lại nhưng vì cái chết của Đậu Thái hoàng Thái hậu nên bị Nguyên Thanh
Giang giữ lại kinh thành.