Bạch một lần nữa rồi mới đặt vào ống trúc.
Tôi điều hòa hơi thở, tự mình tới chuồng bồ câu chọn một chú thật béo
rồi buộc thư vào chân nó. Sau đó tôi dùng sức tung con bầu câu lên trời, Vi
Hổ mỉm cười đứng một bên.
Thấy con bồ câu dần biến mất giữa trời tuyết, tôi ngáp một cái, khoác
thêm áo choàng bằng the mỏng đỏ sẫm, bên trên phủ lông cáo trắng muốt.
Nhìn cả vườn mai đỏ tỏa hương, tâm trạng của tôi mới dịu xuống một chút.
Thời gian thấm thoát, giữa cơn mưa tuyết, một mùa mai đỏ nở lại tới,
không ngờ tôi vào Tây Phong Uyển đã tròn một năm rồi…
Tôi vươn tay đón lấy một cánh mai đỏ lẫn trong hoa tuyết, nhìn bông
tuyết dần tan trên cánh hoa khiến màu hoa càng thêm tươi đẹp, tôi không
khỏi nhớ tới mái tóc đỏ của Phi Giác, không biết hắn thế nào rồi, có còn
hận tôi không chờ hắn nữa không, hay là vì Đời đời không xa mà đã ghét
bỏ tôi rồi…
Tôi tư lự một hồi không để ý tới Tề Phóng đang khom lưng, đưa lên
một chiếc khăn choàng cổ bằng lông chồn bạc, “Cô nương, xin choàng lên
đi, Triệu đại phu đã dặn người tuyệt đối không được hứng gió lạnh nữa.”
Tôi hồi phục tinh thần, tiếp lấy chiếc khăn đang muốn quay về thì một
tiếng kêu nhẹ nhàng truyền đến: “Mộc nha đầu!”
Tôi lập tức quay đầu lại rồi ngây ra. Một thiếu niên tóc đỏ đang mỉm
cười, trên người mặc áo bào trắng lông chồn, gương mặt tái nhợt như cùng
màu với tuyết, ẩn vào trời đất, hắn lẳng lặng đứng giữa mưa hoa, mặc cho
mái tóc dài rối tung, nhìn tôi chăm chú.
Hoa mai muốn kể tương tư ý, lệ tương tư rơi xuống mưa hoa.