Tôi không đưa tay chỉnh lại khăn quàng bị Phi Giác làm lệch mà chỉ
nắm tay hắn thật chặt, mỉm cười gật đầu nói được. Tôi kéo hắn đi bộ dọc
theo con đường Chu Tước, nơi có đèn hoa sáng nhất.
Đèn hoa giăng rực rỡ
Khóa Tinh kiều mở rồi
Ngàn cột đèn tỏa sáng
Trăng sáng theo bóng người
Cô đào tô son điểm phấn
Ca bài tẫn lạc mai
Đêm nay không cấm lối
Giọt ngọc chẳng thúc giờ qua
Hai chúng tôi tựa như đều quên đi Đời đời không xa đáng sợ kia, trở
thành một đôi tình nhân bình thường tay nắm tay, vai kề vai, ung dung đi
dạo trong tết Nguyên Tiêu.
Tôi bảo Phi Giác mua cho một xâu mứt quả nhưng lại khiến hắn phát
hiện ra một món ngon khác hẳn thịt cừu nướng. Thế là hắn không chỉ ăn
sạch sẽ xâu mứt quả của mình mà còn chảy nước dãi, tha thiết nhìn xâu quả
mới ăn được một nửa trên tay tôi. Tôi dịu dàng đưa xâu quả của mình ra,
nhìn hắn ăn mà cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Tôi một chiếc đai bằng gấm trắng, buộc mái tóc đỏ mềm như lụa kia
lên, để lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, phấn chấn dạt dào.
Ăn bánh trôi xong, chúng tôi đi tới trước mặt một tòa lầu lớn, rộng cỡ
hai mươi gian, cao tầm một trăm năm mươi thước, ánh vàng rực rỡ, cực kỳ