tráng lệ.
Tòa lầu này đẹp đẽ tinh xảo, minh họa cảnh tiên ở Bồng Lai, cùng với
đội bát tiên phía dưới chiếu rọi lẫn nhau. Tâm trí mỗi người tựa như đều lạc
vào tiên cảnh ở nhân gian này.
Tôi và Phi Giác mỉm cười chỉ trỏ một hồi, hắn mở miệng ngâm: “Đêm
xuân gió thổi ngàn hoa nở. Rụng như mưa, sao rực rỡ. Ngựa quý, hương
đưa, xe trạm trổ. Phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm
rồng cá rộn…”
Đúng lúc đó tiếng chiêng trống nổi lên thùng thùng, đội múa sư tử
nhảy ra từ lầu đèn, chen vào giữa đoàn người. Tôi chưa kịp nắm lấy tay Phi
Giác, thoáng cái đã bị đám người đẩy ra xa.
Mắt Phi Giác không tốt, liệu có bị mọi người đẩy đi xa không? Tôi bắt
đầu lo lắng, lớn tiếng gọi tên Phi Giác nhưng lại bị nhấn chìm trong tiếng
huyên náo, ồn ào.
Nửa nén hương trôi qua, đội múa sư tử đã biểu diễn đến đoạn cao trào.
Tôi sốt ruột tới mức muốn nhảy, trong đầu bỗng nảy ra một kế. Tôi dùng
khinh công nhảy lên lầu Bồng Lai, cũng không để ý tới tiếng hô kinh ngạc
rồi tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt của tên công tử nhà giàu cùng mấy cơ thiếp
của hắn. Tôi đứng trên cao nhìn xuống, nôn nóng tìm Phi Giác.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ, phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn lượt. Bỗng quay đầu lại, người ngay trước
mắt, dưới lửa tàn đứng đó.
Mắt tôi dừng lại ở ngôi lầu phía đối diện, một dáng hình màu đỏ tiến
vào mắt tôi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng thả xuống được.
Thế nhưng cảnh đẹp xung quanh tôi bỗng nhiên mất hết màu sắc, tiếng
hoan hô ồn ào cũng bị đánh tan, chỉ còn lại bóng dáng cô đơn đang đứng