Tôi không nói gì, chỉ tham lam nhìn nụ cười bình thản của hắn thật
chăm chú rồi cũng khẽ mỉm cười.
Tề Phóng chưa từng gặp Nguyên Phi Giác nhưng dù sao cũng là người
thông minh, có thể im hơi lặng tiếng thoát khỏi Mai hoa thất tinh trận chắc
chắn phải là cao thủ tuyệt thế. Cậu ta đánh một phát nhanh như chớp về
phía Phi Giác nhưng Phi Giác chỉ nhẹ nhàng nghiêng người đã tránh khỏi
đòn tấn công kia. Chớp mắt, hắn đã tới trước mặt tôi, chỉ thấy từng sợ tóc
đỏ bị thổi lên chóp mũi tôi.
Hắn dịu dàng cười với tôi, không hề để ý tới Tề Phóng đang tấn công
đằng sau. Hắn không quay đầu lại mà ôm gọn lấy tôi, vụt ra khỏi Tây
Phong Uyển.
Tôi ôm chặt lấy Phi Giác, mặt chôn sâu vào lòng hắn, giờ khắc này, tôi
mặc kệ hắn muốn mang tôi đi đâu, mặc kệ hắn định làm gì tôi, tôi đều
không oán không hối, chỉ cần được ở chung với hắn là tốt rồi.
Một lát sau, Phi Giác ôm tôi hạ xuống một chỗ rất huyên náo. Mở mắt
ra thì mới phát hiện chúng tôi đã tới thành Tây An ở dưới chân núi rồi,
trong thành đèn hoa rực rỡ, đoàn người tấp nập qua lại. Tôi nhớ ra rồi, hôm
nay là tết Nguyên Tiêu!
Tuy giờ đang là quốc tang, quy mô của ngày lễ so với thường lệ đã
giảm bớt rất nhiều nhưng không khí vui mừng vẫn nhuốm vào lòng người.
Những ngọn đuốc kia như muốn tưới nước lên mỗi trái tim khô cạn, sưởi
ấm cho mỗi thân người lạnh lẽo trên khắp thế gian. Tôi nhìn về phía Phi
Giác, hắn dịu dàng mỉm cười: “Mộc nha đầu, nàng quên rồi sao? Hôm nay
là tết Nguyên tiêu,” hắn buộc lại khăn choàng giúp tôi, nhẹ nhàng nói: “Ta
rất thích bài Thanh Ngọc Án – Rằm tháng giêng của nàng nên mới muốn
dẫn nàng đi ngắm đèn.”