trên con phố đối diện.
Phi Giác bình tĩnh ngồi trên ngôi lầu phía đối diện, hai tay ôm lấy
chân, tóc đỏ có vài sợi hơi rối, bị gió đêm phất lên mặt, đôi mắt màu rượu
sáng ngời có chút thê lương, buồn bã và bất lực nhìn về phía tôi, tựa như
chú chó nhỏ bị lạc đường, đang không biết phải làm sao, khiến người ta
thương xót.
Từ nay về sau, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn khắc vào đầu tôi, cả đời cũng
không gạt đi được.
Cuối cùng đội múa sư tử cũng đi qua, hàng người rồng rắn dần chen
về phía trước, sân bãi trước ngôi lầu đã thoáng hơn, tôi nhảy xuống, chạy
chậm sang bên kia đường. Ánh mắt Phi Giác vẫn khóa chặt tôi, thấy tôi
ngẩng đầu lên lay tay hắn thì hắn mới nở nụ cười nhẹ nhõm, nhảy xuống
ôm chầm lấy tôi, sau đó còn òa khóc rất thương tâm: “Mộc nha đầu, ta còn
tưởng không tìm được nàng nữa.”
“Sao thế được? Ta tìm huynh khắp nơi mà, huynh quên rồi sao, ta có
pháp bảo huynh đưa cho mà,” tôi tháo chiếc vòng bạc vẫn đeo trên cổ ra,
nắm chặt lấy tay hắn, khẽ vuốt lên mặt bạc, dịu dàng an ủi: “Chỉ cần ta đeo
chiếc vòng này thì cho dù ta đi tới đâu, biến thành thế nào, chúng ta đều có
thể nhận ra đối phương.”
Phi Giác nức nở mấy tiếng rồi mới hài lòng mỉm cười, sau đó hắn
ngưng cười, nhìn tôi một hồi, tựa như đang cố gắng lấy hết dũng khí,
nghiêm túc nói: “Mộc nha đầu, sắp khai chiến rồi, nàng theo ta quay về Tây
Vực đi.”
Hả?! Tôi ngạc nhiên hỏi: “Khai chiến gì cơ?” Đang muốn hỏi cho rõ
thì Phi Giác đã nắm vai tôi, nói: “Nếu nàng còn ngại “Đời đời không xa”
kia thì đừng sợ, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách tìm ra giải dược.”
Tôi rưng rưng đáp: “Nếu không tìm được thì sao?”