công chúa bị bức tử. Biến cố hiện tại chắc chắn là do Đậu gia bảo Nam
Chiếu đánh úp thành Tây An, nhân tiện mượn đao giết người, diệt trừ hang
ổ của Nguyên gia.”
Tôi cực kỳ sợ hãi: “Vậy giờ phải làm sao, chúng ta phải trở về báo cho
người trong Tử Tê sơn trang chuẩn bị khai chiến.”
Phi Giác nhìn tôi, thở dài một hơi: “Quá muộn rồi, Mộc…”
Tiếng pháo một trận lại một trận truyền tới, mặt đất rung chuyển, lại
có một đám dân chạy nạn vọt tới. Phi Giác che cho tôi, lui sang bên cạnh.
Một đội kỵ binh mặc giáp đen xuất hiện từ trong đám người, dẫn đầu là
một người mặt che khăn đen, thân hình cường tráng. Vừa đi tới gần, người
ngồi trên lưng ngựa hơi khom lưng làm lễ của người Đột Quyết rồi mới
tháo khăn che mặt, hai mắt sáng như đuốc, hưng phấn nhìn chúng tôi:
“Thiếu chủ, Hầu gia đã gửi kim bài khẩn cấp cho Vu Phi Yến, triệu hắn về
Lạc Dương hội họp. Bây giờ Hà Sóc canh phòng thưa thớt, Đông Đột
Quyết chắc chắn sẽ thừa cơ đánh Đông Đình. Đây là thời cơ tốt nhất để
chúng ta quay về Tây Đột Quyết.”
Lão vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lại trầm xuống: “Lão nô tìm thiếu chủ
khắp nơi, hóa ra là đang đi hội đèn lồng với Mộc cô nương.”
Phi Giác kéo tôi tới trước mặt Quả Nhĩ Nhân, kiên định nói: “Quả Nhĩ
Nhân, ta muốn dẫn Mộc nha đầu quay về Đột Quyết.”
Quả Nhĩ Nhân lạnh lùng nói: “Thiếu chủ đừng quên Mộc cô nướng đã
trúng phải “Đời đời không xa”, kiếp này đã được định là người của Tam
gia.
“Thế thì sao, người mà ta đã nhìn trúng, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ
tưởng tranh giành.”