Tôi buông tay Phi Giác, cười nói: “Phi Giác, Quả tiên sinh nói rất
đúng, ta không thể trở về cùng huynh bởi vì ta không thể bỏ Cẩm Tú và
Tống nhị ca được.”
Phi Giác bắt lấy tay tôi: “Nàng đừng nói nhảm nữa, bây giờ quân Nam
Chiếu đã trên đường tới Tử Tê sơn trang rồi, nàng mà quay về không phải
là đi chịu chết sao?”
Tôi gượng cười, cố gắng khiến giọng nói của mình tự tin thêm một
chút: “Huynh yên tâm, ta biết một con đường bí mật để quay về sơn trang,
với cả huynh cũng không cần lo lắng. Ta là Hoa Mộc Cẩn mà, chắc chắn sẽ
nghĩ ra cách sống sót, lại có bảo bối của huynh bảo vệ ta, chúng ta nhất
định sẽ còn gặp lại.”
Tiếng pháo càng lúc càng gần, có rất nhiều mũi tên đang bắn về phía
này. Mười ba thiếu niên đi theo Quả Nhĩ Nhân vung đao chặn lại, tay Phi
Giác buông lỏng rồi rời ra, hắn quả quyết nói: “Vậy… ta quay lại cùng
nàng.”
“Tuyệt đối không được, thiếu chủ, ngài đã quên nữ hoàng bệ hạ đang
mạo hiểm tới thành Khách Thập chờ ngài sao? Chúng ta không còn thời
gian nữa đâu, mau đi thôi.” Quả Nhĩ Nhân tiến lên, kéo theo một con ngựa
lớn đen bóng, nhét dây cương vào tay Phi Giác. Phi Giác nhếch môi, ánh
mắt đau khổ đấu tranh.
Hồi lâu sau, Phi Giác mới chạy tới nhưng lại đặt dây cương vào tay
tôi: “Mộc nha đầu, nó tên Ô Lạp, về sau nó là của nàng. Nàng nhất định
phải cưỡi nó tới Tây Vực tìm ta.”
Tôi nắm chặt dây cương, dùng sức gật đầu, nước mắt trào ra, lòng đau
như dao cắt. Bích Oánh cho ngựa chạy tới: “Mộc Cẩn, ta quay về cùng
muội.”