Tôi lắc đầu: “Không, Bích Oánh, tỷ không có võ công, quay về cùng
muội sẽ rất nguy hiểm. Tỷ theo tứ gia về Tây Vực trước đi, qua đợt này,
chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”
Bích Oánh vừa định cãi lại tôi đã lớn tiếng ngăn lại. Nàng rơi nước
mắt, không chịu buông tay. Tôi kéo nàng tới chỗ Quả Nhĩ Nhân, nhìn vào
mắt lão nói rằng: “Tam tỷ của ta xin… xin nhờ tiên sinh chăm sóc.”
Quả Nhĩ Nhân kinh ngạc nhìn tôi: “Mộc cô nương đúng là gan dạ sáng
suốt, xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ Oánh cô nương an toàn.”
Tôi thoáng nhìn Bích Oánh lần nữa rồi dằn lòng đẩy tay nàng ra, xoay
người nhảy lên ngựa đi khỏi, không dám quay đầu thêm lần nào nữa.
Tôi đi ngược lại dòng người chạy nạn được một quãng mới lặng lẽ
ngoảnh đầu, chỉ thấy đoàn người của Phi Giác cũng bắt đầu đi. Hai vai
Bích Oánh run run, nàng ngồi trên lưng ngựa che miệng khóc. Dải lụa trắng
tôi mua cho Phi Giác chẳng biết đã rơi ra từ lúc nào, mái tóc đỏ phất phơ
trong gió đêm. Phi Giác quay người, hai mắt nhìn tôi vừa hoảng loạn vừa
đau lòng, không hề có tiêu cự. Cảnh tượng đó trong lúc loạn lạc này căn
bản không an ủi tôi được chút nào, trái lại khiến lòng tôi càng thêm khó
chịu.
Ô Lạp dễ bảo hơn tôi tưởng, không hổ là ngựa tốt của Đại Uyển, chạy
rất nhanh. Tôi cưỡi nó đi vào một con đường nhỏ, đi qua Tây lâm trở về.
Từ rất xa tôi đã nhìn thấy làn khói đậm ở đằng trước, tim lạnh hẳn. Tới lúc
chạy về tới sơn trang, tôi chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô.
Tử Tê sơn trang, nơi tôi đã sống sáu năm, một Tử Tê sơn trang có màn
rồng, rèm phượng, vàng bạc lấp lánh, châu báu rực rỡ, vô cùng phú quý chỉ
trong một đêm đã biển thành địa ngục đầy biển lửa, khói đặc, xác chết.
Binh sĩ của các viện đang chiến đấu với lính Nam Chiếu nhưng phần đông
binh lính Nam Chiếu đang cướp đoạt châu báu và tỳ nữ. Ngọc vụn rơi đầy