bài vị. Thoắt cái, bức tranh Tạ phu nhân đã được kéo lên, để lộ ra cửa
ngầm. Vi Hổ mở cửa ngầm để tôi và Tố Huy đi vào. Tôi còn tưởng Ô Lạp
chui không lọt, không ngờ đường hầm bên trong cực kỳ rộng. Ô Lạp ngoan
ngoãn tiến vào, Vi Hổ mới đóng cửa ngầm lại, giục chúng tôi chạy nhanh
về phía trước. Ngay sau đó chúng tôi rơi vào bóng tối.
Tố Huy kéo tay tôi, khóc nhỏ: “Mộc cô nương, liệu tôi có còn được
gặp lại mẹ không?”
May mà ánh sáng trong địa đạo rất mờ, cậu ta không nhìn thấy nước
mắt dàn dụa trên mặt tôi. Tôi khích lệ Tố Huy, nhất định sẽ còn gặp lại, rồi
sợ hãi hỏi: “Vi tráng sĩ, huynh có sao không? Huynh phải đắp thuốc ngay
bây giờ.”
Trong bóng tôi, tôi không nghe thấy câu trả lời của Vi Hổ, chỉ còn
tiếng thở nặng nề của anh ta. Lát sau, một tia sáng xuất hiện, Vi Hổ trầm
giọng nói: “Tới rồi, Mộc cô nương, địa đạo này dẫn thẳng tới ám trang của
Nguyên gia ở Hoa Sơn. Nhị tiểu thư và Cẩm phu nhân đều ở đó, chúng ta
an toàn rồi.”
Dứt lời, người anh ta đã như cột sắt đổ xuống. Tôi và Tố Huy kinh hãi
khóc hô khiến một dáng người quen thuộc đi tới, chính là Tống Minh Lỗi,
vẻ mặt uể oải tuyệt vọng. Huynh ấy nhìn thấy chúng tôi thì không nén được
mừng rỡ.
Tống Minh Lỗi điểm liên tiếp mấy đại huyệt trên người Vi Hổ để cầm
máu, sau đó ba người chúng tôi vội vàng khiêng Vi Hổ về ám trang.
-*-*-*-*-*-*-
Bài thơ Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ – Đêm mười lăm tháng giêng
của Tô Vị Đạo. Bài thơ miêu tả cảnh sắc đêm rằm tháng giêng trong thành
Trường An, buổi tối ngày này hàng năm, trong thành Trường An đều có thả