Sắc mặt Quả Nhĩ Nhân càng thêm khó coi, lão nhìn tôi một lúc rồi lại
nhìn Bích Oánh ngồi đằng sau, đôi mắt màu tro liếc về phía tôi: “Thiếu
chủ, ngài muốn dẫn Mộc cô nương về Đột Quyết cũng không phải chuyện
khó, chỉ là ngài đã hỏi Mộc cô nương rằng nàng ta có muốn đi cùng ngài
chưa?”
Tiếng pháo đã gần hơn so với lúc nãy. Con ngựa dưới thân Quả Nhĩ
Nhân bắt đầu không nhịn được mà động đậy, thỉnh thoảng lại hí một tiếng.
“Mộc cô nương, hôm nay Hầu gia khởi sự ở Lạc Dương. Muội muội
cùng nghĩa huynh Tống Minh Lỗi của cô gấp rút quay về, trên đường chết
mất mấy con thiên lý mã, khó khăn lắm mới về tới Tây An cứu viện Nhị
tiểu thư. Nhưng theo lão phu thấy, bọn họ trở về chủ yếu là để đón cô thôi.
Cô muốn theo bọn ta về Đột Quyết thì cũng được thôi nhưng cô phải nhớ,
từ nay về sau không được gặp bất cứ ai trong tiểu ngũ nghĩa nữa.” Đôi mắt
màu tro của Quả Nhĩ Nhân lạnh buốt, lão cúi người nghiêm nghị nói với
tôi: “Cô muốn theo hầu thiếu chủ cũng được nhưng phải thề độc, trừ khi
giúp ta đánh vào Trung Nguyên còn không thì suốt đời không được bước
vào Trung Nguyên nửa bước, nếu trái lời thề sẽ bị loạn tiễn xuyên tim.”
Lời thề thật độc! Tôi thầm nghĩ, nhưng nếu có thể theo Phi Giác tới
Tây Vực, thoát khỏi xiềng xích của Nguyên, ở cùng một chỗ với Phi Giác,
thực hiện ước mơ bên nhau trọn đời của tôi thì thật quá tốt. Nhìn gương
mặt tha thiết của Phi Giác, tôi thoáng động lòng, tôi cũng có quyền theo
đuổi hạnh phúc chứ.
“Mộc Cẩn.” Giọng nói của Bích Oánh truyền tới, nàng ngồi trên lưng
ngựa, lo lắng nhìn tôi. Trong giây lát, tôi đã phục hồi tinh thần, nhớ tới Vu
Phi Yến có thể vì tôi mà không từ quan, vứt bỏ cuộc sống lênh đênh thuyền
nước, còn muội muội duy nhất và Tống Minh Lỗi liều chết chạy về Tây An
cứu tôi nữa… Mộc Cẩn à, Mộc Cẩn, sao mày có thể ích kỷ như thế, lẽ nào
mày đã quên ân nghĩa của Tiểu ngũ nghĩa đối với mày sao?