binh sĩ, lao xuống núi. Đoàn Nguyệt Dung háo sắc thành tính, tất sẽ dùng
toàn lực truy kích Nhị tiểu thư, chúng ta nhân cơ hội phá vòng vây, vượt
qua Tuấn lâm, tới Lạc Dương hội họp cùng Hầu gia.”
Tôi đi đến, lão lạnh lùng liếc tôi một cái nhưng ánh mắt lại hướng về
phía Cẩm Tú: “Bây giờ trong chúng ta, chỉ có Cẩm phu nhân võ công cao
cường nhất, vóc người cũng khá giống Nhị tiểu thư, có thể đóng giả được.
Chỉ cần Cẩm phu nhân hi sinh vì nghĩa, chúng ta đều có một con đường
sống.”
Cẩm Tú giận dữ cười: “Mưu kế của Liễu tiên sinh hay thật.”
Ánh mắt long lanh của Nguyên Phi Yên đưa về phía Cẩm Tú, sâu
không lường được. Kiều Vạn nổi giận: “Liễu Ngôn Sinh, ông dám phạm
thượng ư? Hầu gia đã có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được thương tổn
Cẩm phu nhân.”
Liễu Ngôn Sinh thở dài: “Kiều Vạn, anh nghĩ ta muốn hi sinh Cẩm
phu nhân sao? Nhưng những nữ hầu biết võ công đều đã anh dũng chết vì
chủ, mời Cẩm phu nhân ra trận cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Tôi vội vàng bước ra: “Tuyệt đối không được, tuy Cẩm Tú võ công
cao cường nhưng muội ấy có đôi mắt tím, người khác chỉ cần liếc mắt là
biết muội ấy không phải Nhị tiểu thư, ngược lại còn khiến bọn họ nghi ngờ
chúng ta đang núp trong núi.”
Ngoài dự đoán của tôi, Liễu Ngôn Sinh gật đầu khen phải, một tia xảo
quyệt chợt lóe lên trong mắt: “Mộc cô nương nói rất đúng, nhưng trong
chúng ta chỉ có Cẩm phu nhân và cô tầm tuổi này, vậy không bằng mời
Mộc cô nương ra mặt, có được không?”
Con mẹ nó, tên súc sinh chết tiệt này, tôi thầm cười nhạt. Đúng lúc đó,
Vi Hổ xách đao bước ra, mặt đằng đằng sát khí: “Nếu ngươi muốn chạm
vào một sợi tóc của cô nương thì phải bước qua xác ta trước đã.”