dừng lại, định bỏ ngựa lại đi trước. Thế nhưng vừa mới xuống ngựa, huynh
ấy đã ngã lăn ra, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.
Chúng tôi kéo Tống Minh Lỗi vào một hang động bên trong rừng già.
Tôi rửa sạch vết thương cho huynh ấy thì phát hiện Tống nhị ca thường
ngày luôn tiêu sái gọn gàng, trên thân mình cường tráng ấy lại dầy đặc sẹo,
không có chỗ nào lành lặn. Những vết sẹo này, có vết đã có từ rất lâu rồi,
thậm chí là có từ trước khi huynh ấy vào Tử Tê sơn trang, tôi không kìm
được mà rơi nước mắt, Tống nhị ca, rốt cuộc huynh đã phải chịu đựng
những gì, những vết thương của huynh do ai gây ra? Là Liễu Ngôn Sinh
hay là Nguyên Phi Thanh?
Tống Minh Lỗi nói về thân thế với chúng tôi rất qua quýt, huynh ấy
nói mình là người Giang Tô Hoài Âm, con trai của một thầy giáo trường tư,
cả nhà trên đường về quê thì gặp phải cướp, tiền của bị cướp sạch, trong
nhà ngoại trừ tỷ tỷ và muội muội, những người khác đều bị sát hại, để em
gái không bị bán, huynh ấy phải tự bán mình. Những lời này đều là thật ư?
Trương Đức Mậu kia chính là em gái huynh ấy dịch dung thành, Lý Như
kia chính là chị gái số khổ của huynh ấy? Thân thế thật sự của huynh rốt
cuộc lạ lùng, bi thảm đến cỡ nào?
Mười hai người chúng tôi nhóm chút lửa trong động, đun chảy một ít
tuyết, tẩy rửa vết thương, thu xếp cho người bệnh xong, tôi phân công tám
người gác đêm, còn tôi thì ngồi canh bên cạnh Tống Minh Lỗi, run sợ đón
lấy ánh chiều tà màu máu.
Đến nửa đêm, Tống Minh Lỗi đang hôn mê bỗng mở mắt, nhìn thấy
tôi ngồi bên cạnh thì rất vui vẻ. Tôi thầm tạ ơn trời đât, nghẹn ngào nói:
“Nhị ca, huynh không được ngủ nữa, huynh đã hứa sẽ dẫn Mộc Cẩn trốn
thoát rồi.”
Tống Minh Lỗi dùng sức ngồi dậy, vươn tay muốn chạm vào mặt tôi
nhưng vừa động tới vết thương, lại ngã xuống.