Tôi hoảng sợ vội vàng ấn huynh ấy nằm lại, kiểm tra xem vết thương
có chảy máu không. Thời đại này còn chưa có truyền máu, người mất quá
nhiều máu chỉ còn biết nghe theo mệnh trời.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh kiểm tra vết thương, may mà không còn
chảy máu nữa. Bờ môi Tống Minh Lỗi tái nhợt nhưng ánh mắt nhìn tôi lại
rất hớn hở, huynh ấy kéo tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Tứ muội, muội không bị
thương chứ?”
Tôi vờ vui vẻ lắc đầu nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn, tôi ra
sức lau khóe mắt, gượng cười đáp: “Có nhị ca ở đây, Mộc Cẩn sẽ không bị
thương đâu.”
Huynh ấy cũng cười, nhắm hai mắt lại, khẽ thở gấp, hình như đang cố
gắng kìm nén cơn đau ở vết thương, một lát sau, huynh ấy mới mở miệng:
“Mộc Cẩn, muội có trách nhị ca chép thơ của muội không?”
Hả? Sao tự nhiên huynh ấy lại nhắc tới vấn đề này?
Tôi ôn hòa đáp: “Đâu có, nhị ca lo lắng nhiều quá rồi, bây giờ nhị ca
đang bị thương, tuyệt đối đừng suy nghĩ gì cả, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai
chúng ta còn phải chạy trốn nữa.”
Tống Minh Lỗi mở mắt, từ trong ánh mắt lóe ra một tia kỳ dị: “Đúng,
ngày mai chúng ta còn phải chạy trốn.”
Huynh ấy nắm chặt tay tôi: “Mộc Cẩn, ngày mai hãy để nhị ca dẫn
muội rời khỏi Tây An, rời khỏi Nguyên gia, rời xa tất cả những thứ này,
chúng ta đi tìm một cuộc sống thế ngoại đào nguyên.”
Tôi ngây ra, Tống Minh Lỗi cố gắng ngồi dậy, ôm tôi vào lòng, hào
hứng nói tiếp: “Khi muội ngồi giữa đám mai đỏ, nức nở vì đại ca, ta đã
nghĩ, vì sao người đi cùng muội không phải là ta, đại ca thật hạnh phúc biết
mấy!”