Tống Minh Lỗi che trước người tôi, nghiến răng xông về phía kia,
miệng điên cuồng gào thét: “Đi mau.”
Tôi căn bản không đi được, một đám lính Nam Chiếu đã vây quanh
tôi. Tôi ra sức vung Thù Tình, đưa mắt nhìn lại, Tống Minh Lỗi đã bị chiến
tướng mắt tím dồn tới vách đá, động tác của huynh ấy càng lúc càng chậm.
Tôi cầm Thù Tình xông ra, định giúp Tống Minh Lỗi nhưng đã quá muộn.
Chiến tướng mắt tím cầm Yển nguyệt đao đâm vào ngực trái Tống Minh
Lỗi. Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, máu nóng cuồn cuộn khắp người, điên
cuồng hét: “Không!”
Tôi chạy như bay qua, ánh mắt của chiến tướng mắt tím nhìn tôi như
đang cười nhạo, trong tay là Yển nguyệt đao vừa rút từ người Tống Minh
Lỗi. Máu từ người Tống Minh Lỗi phun ra như suối, ngã về đằng sau, rơi
xuống vách núi.
Tôi chạy tới, thò người ra khỏi vách đá. Cơ thể Tống Minh Lỗi tựa
như chiếc lá cô độc nhẹ bay, mái tóc đen lơ lửng trong không trung như
những cánh hoa, tôn lên gương mặt tái nhợt, nụ cười kia đẹp đẽ mà thê
lương đến vậy, thoải mái đến vậy, dường như đối với huynh ấy cái chết
chính là kết cục hạnh phúc nhất.
Tôi không thể dùng lý trí để tự hỏi nữa, lời hứa vừa nãy cũng bỏ qua
một bên, giây phút này, tôi chỉ muốn thả người nhảy xuống kéo huynh ấy
trở lại. Thế nhưng sau lưng bỗng đau nhói, ngăn lại hành động của tôi.
Trước khi thiếp đi hoàn toàn, tôi cảm thấy mình lọt vào một vòng ôm
ngập mùi máu tanh, đôi đồng tử màu tím hưng phấn nhìn tôi từ trên xuống
dưới, như đang đánh giá con mồi đắc ý nhất, y hả hê thì thầm vào tai tôi:
“Ha! Tính khí cũng mạnh mẽ thật đó, cuối cùng cũng tóm được cô rồi.”