cung bắn về phía hắn. Tướng lĩnh kia kêu “A” một tiếng rồi ngã xuống, đội
ngũ bên Nam Chiếu bắt đầu rối loạn, tạm thời ngừng tiến công.
Sau khoảng nửa canh giờ, cùng tiếng huýt sáo dài, những mũi tên
nhọn hoắt như rạch ngang trời, lao thẳng lên đỉnh Ngọc Nữ. Chúng tôi đành
phải vừa dùng binh khí cản lại, vừa không ngừng lùi sâu vào rừng. Bóng tối
lại bao phủ, tôi không biết còn bao nhiêu binh sĩ đi theo, cũng không biết
Tống Minh Lỗi đã chảy mất bao nhiêu máu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân
nặng nề trước mặt cùng hơi thở càng lúc càng trầm của Tống Minh Lỗi.
Không biết đã bao lâu, chân trời phía đông dần hé ra tia sáng, mặt trời
như quả cầu phun lửa xuất hiện, dường như muốn đốt chảy tất cả những
điều xấu xa trên thế gian, rọi sáng thiên hạ tràn ngập máu tanh này. Tôi
ngước mắt nhìn lên, chúng tôi đang đứng trên một vách đá, đằng sau chỉ
còn một binh lính cuối cùng, trên lưng cắm đầy những mũi tên, đôi mắt
ngập lệ máu, nhẹ nhàng hô: “Mẹ, con về rồi.”
Dứt lời liền chết không nhắm mắt, tựa như anh ta đang chờ mẫu thân
tới đây đón mình, thay cho anh ta bộ đồ mới. Tôi bước qua, run rẩy đặt hai
tay lên mắt anh ta.
Bấy giờ, nước mắt tôi cũng đã khô, trái tim như giếng cạn giữa đồng
hoang, quay đầu nhìn, Tống Minh Lỗi đã trúng mấy mũi tên, máu chảy
không ngừng. Huynh ấy dựa vào một gốc cây, thở dốc từng cơn, ánh mắt
nhìn tôi cũng là một mảnh tro tàn.
Tiếng bước chân truyền tới từ đằng sau, một thân người cao lớn che
trước mặt chúng tôi, đôi đồng tử màu tím hung ác, lạnh lùng nhìn thẳng vào
tôi và Tống Minh Lỗi. Ác mộng ngày trước như hiện rõ trước mắt tôi, lần
thứ hai nhắc nhở tôi, thì ra mười sáu năm qua tôi sống hạnh phúc đến thế
nào.