MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 2
Chương 43: Đêm Chạy Trốn Kinh Hoàng (1)
Phong Tùy Hổ che miệng cười khanh khách: “Ai, tiểu tử này nóng
tính thế, heo chó gì chứ, ta và Tiểu Long cũng không hiểu đâu, hai chúng ta
chỉ thay người giải trừ tai họa thôi. Về phần Đậu gia hay là Thái gia, bọn ta
cũng chẳng quan tâm.”
Trong lều chỉ còn lại mình tôi. Tôi lập tức nhịn đau ngồi dậy, tìm kiếm
xung quanh xem có vật nào để phòng thân lúc chạy trốn không. Một trận
gió cổ quái thổi qua cổ tôi, đèn dầu đặt trong lều tắt ngấm, giữa bóng tối,
tôi vội vã quay người lại, chỉ thấy một bóng trắng lướt qua trước mặt, chiếc
mặt nạ màu trắng quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Tôi còn đang nghi
hoặc thì đã có tiếng loảng xoảng đao kiếm từ bên ngoài truyền tới. Tôi len
lén vén rèm ra nhìn, ở đằng xa ánh lửa cao ngất trời, quân Nam Chiếu chạy
tán loạn, hô to ‘kho lương cháy rồi, mau đi dập lửa’.
Báo ứng tới nhanh thật! Hay lắm! Đối với một đội quân đang ra trận
kho lương quan trọng đến cỡ nào chứ, chắc chắn là có người ngầm phá
hoại, chẳng lẽ là nội ứng của Nguyên gia, nếu vậy không chừng ngay tối
nay viện quân của đại ca sẽ tới.
Tôi phấn chấn hẳn, đi tìm một thanh đao ngắn rồi len lén nhấc tấm cửa
lều ra. Ơ, quái lạ, hai binh sĩ canh ở ngoài cửa không biết đã đâu mất, chắc
là đi dập lửa rồi.