“Thiếp chỉ làm cảm thấy uất ức thay cho tiểu vương gia. Trong Tử
viên còn rất nhiều mỹ nữ, cớ sao tiểu vương gia còn giữ lại cái đứa nhan
sắc tầm thường thế thân cho Nguyên Phi Yên này?” Dương Lục Thủy khóc
lóc rất tủi thân: “Thiếp nghe Mông Chiếu tướng quân nói, vừa rồi ả ta còn
định ám sát tiểu vương gia, một tiện nhân hung dữ như vậy, sao tiểu vương
gia không đem ả thưởng chúng quân sĩ cho rồi.”
Tôi xoa vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nhìn Dương Lục Thủy, thầm
thề trong lòng, rồi có một ngày ta sẽ khiến ngươi và đứa tình nhân Dương
Lục Thủy kia sống không bằng chết.
Đoàn Nguyệt Dung nhìn tôi, hơi cau mày, đang định mở miệng thì
giọng nói nghiêm túc của Mông Chiếu bỗng vang lên ở ngoài lều: “Vương
gia vừa dùng bồ câu đưa tin khẩn cấp tới, xin tiểu vương gia dời bước tới
Vinh Bảo đường.”
Đoàn Nguyệt Dung tóm lấy vạt áo của tôi lên rồi ném tôi lên thảm
lông cừu, khoác thêm một lớp áo: “Trước khi ta sử dụng cô ta xong, nếu
nàng dám tự tiện xử lý cô ta, ta sẽ đuổi nàng về Nam Chiếu.”
Dứt lời bèn xốc cửa lều bước ra ngoài, để lại Dương Lục Thủy còn
đang rơi lệ. Dương Lục Thủy bước tới: “Nơi này là lều của tiểu vương gia
và ta, ngươi cũng xứng được ngủ ở đây ư!”
Ả tức xanh mặt, vung tay về phía mặt tôi. Tôi xoay người tránh thoát,
lười biếng đáp: “Ngại quá, ta cũng chẳng muốn ngủ ở chỗ này nhưng khéo
cái là tiểu vương gia nhà ngươi lại ném ta qua đây, đủ thấy là hắn muốn cho
ta ngủ ở đây rồi.”
Ả ta giận tới mức da mặt cũng run run,… đúng lúc đó, có người đứng
ngoài lều gọi: “Lục cơ phu nhân, hình như tiểu vương gia ở sảnh trước xảy
ra chuyện rồi.” Dương Lục Thủy hơi run người, hung hăng nói với tôi:
“Ngươi chờ đó.”