Tôi đánh bạo chạy ra ngoài, lẩn vào chỗ tối thì liếc thấy một tiểu binh
đang vội vã đi tới. Tôi cố sức đập một cái lên đầu hắn, không ngờ hắn chỉ
lảo đảo một chút rồi xoay người lại trừng mắt nhìn tôi. Tôi đang định đánh
thêm thì bỗng thấy một tên lính Nam Chiếu khác vọt tới.
Tôi thầm kêu không ổn, chẳng ngờ tên lính kia lại vung kiếm, tiểu
binh trước mặt tôi đã ngã xuống đất. Trong lúc tôi vẫn còn kinh ngạc, tên
lính Nam Chiếu vừa ra tay kia đã tháo mũ sắt xuống, để lộ ra hai má lúm
đồng tiền. Người kia thấp giọng bảo tôi: “Tiểu thư đừng sợ, là tôi đây.”
Tôi căng mắt ra nhìn, thì ra đúng là Tề Phóng thất lạc bấy lâu. Tôi vui
mừng khôn xiết, Tề Phóng nhanh nhẹn cởi giáp của tiểu binh kia ra: “Tiểu
thư, mau thay áo giáp này vào. Nam Chiếu đã xảy ra chuyện lớn, Quang
Nghĩa vương đang tra xét việc Dự Cương thân vương mưu phản. Thế tử Dự
Cương cũng bị liên lụy, khâm sai vừa tới, còn đang tuyên chỉ lệnh thay
tướng soái. Tôi nhân cơ hội đốt kho lương, dứt khoát nháo chết bọn chó
Nam Chiếu, cũng nhân lúc hỗn loạn cứu tiểu thư ra.”
Tôi gật đầu hỏi: “Tiểu Phóng, cậu trốn ở đâu vậy, làm sao biết được
chuyện này?”
“Tiểu nhân không tìm được tiểu thư ở thành Tây An, lúc quay về Tây
Phong Uyển cũng chẳng thấy một bóng người nên mới đi mấy đêm liền tới
Lạc Dương. Nguyên Hầu gia trấn an tôi rằng mọi người vẫn an toàn, đang
trốn trong ám trang cùng con gái ông ta, mấy ngày nữa sẽ bình an quay lại
Lạc Dương. Tôi trở về tìm đại ca định bảo huynh ấy tới Lạc Dương trước,
không ngờ huynh ấy và khách sạn Phúc Cư đều biến mất không chút tăm
hơi. Tôi gặp được một vị giáo đầu họ Đới, đang náu bên sườn núi Lan Lăng
ở ngoài thành cùng các huynh đệ Đông doanh. Lúc Đoàn Nguyệt Dung tới
giết các huynh đệ Đông doanh, tôi mới biết thì ra tiểu thư làm thế thân cho
Nguyên Phi Yên, căn bản chưa từng rời khỏi Tây An.”