cũng phải thấy mắt tôi màu đen chứ! Chẳng lẽ hắn không chỉ mù đường
như lời đồn mà còn mắc bệnh mù màu?
Hắn tựa hồ có chút thất vọng: “Vậy cô tên là gì?”
“Giác Tứ gia muốn biết tên nô tỳ làm gì?” Tôi nhẹ nhàng giãy ra khỏi
tay hắn, sau đó tỏ vẻ kinh hoảng: “Hàn, Hàn tiên sinh.”
Hắn quay người lại, bỏ chạy nhanh như chớp.
Lần thứ hai nhìn thấy hắn đã là một tháng sau đó, trên áo hắn có vài
vết cắt, trên tóc cũng dính mấy phiến lá, thần sắc tiều tụy. Tôi đoán rằng,
hắn lại bị lạc trong Tây Phong Uyển suốt một đêm rồi.
Hôm đó trời nắng ấm, tôi cùng mấy tiểu nha đầu ngắm hoa anh đào,
vốn đang líu ríu trò chuyện, vừa thấy hắn đã không ai dám lên tiếng. Hơn
mười đôi mắt đẹp chăm chú nhìn khuôn mặt hắn lộ ra dưới tàng cây anh
đào, mà hắn không nhìn chúng tôi cũng không ngắm hoa trên cành.
Tôi còn đang do dự, hắn đã làm như không thấy đi lướt qua. Chính lúc
tôi cho rằng hắn đã quên chuyện gặp nhau đêm đó, hắn bỗng quay đầu lại:
“Là cô, ta vẫn nhớ rõ hương hoa hòe trên người cô.”
Mấy nha đầu khác đã sớm bị hắn dọa sợ mà bỏ đi, chỉ còn lại tôi cùng
hắn. Tôi cười cười, chỉ vào những bông hoa anh đào: “Giác Tứ gia, ngài
xem, cây mơ này năm nay cao lên nhiều quá?”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng quá rồi lại quay lại, nhìn tôi chằm
chằm: “Cô tên là gì?”
Tôi chợt bừng tỉnh, thì ra không phải hắn mù đường mà là đôi mắt có
vấn đề.