Tôi lén vung đoản kiếm lại bị Phong Tùy Hổ dùng móng tay kẹp lấy:
“Hoa tiểu thư, võ công tầm này thì không nên phản kháng, đỡ phải chịu nỗi
khổ da thịt.”
Vòng chiến từ từ mở rộng ra, sát khí và tự tin trong mắt Tề Phóng
ngày càng rõ, Vân Tòng Long cũng nghiêm mặt lại, mắt chợt về phía chúng
tôi.
Nét mặt tươi cười của Phong Tùy Hổ cũng biến mất, nàng hơi trầm
ngâm rồi chớp một cái điểm lên huyệt đạo của tôi, xoay người nhảy vọt lên,
mũi chân đáp xuống vai Vân Tòng Long. Hai người một trên một dưới tấn
công Tề Phóng, quả thật là mãnh hổ cưỡi gió, kiêu long vượt mây.
Tôi đứng đờ ra, miệng không thể nói, kiếm không thể vung, trong lòng
vô cùng lo lắng. Trán Tề Phóng dần lấm tấm mồ hôi…
Trong làn sương mù dày đặc, thân người Tề Phóng tựa như diều đứt
dây, ngã xuống trước mắt tôi. Cậu rên một tiếng đau đớn, bị Vân Tòng
Long dẫm dưới chân.
Môi Vân Tòng Long không còn chút sắc máu: “Võ công của Kim Cốc
chân nhân quả nhiên xuất quỷ nhập thần, ngay cả một thiếu niên trẻ tuổi
cũng có thể đánh cùng hai chúng ta ba mươi hiệp.”
Phong Tùy Hổ vỗ tay, đang định mở miệng thì chợt có tiếng sáo từ xa
vọng tới, cao vút một cách cổ quái. Phòng Tùy Hổ biến sắc: “Đó không
phải U Minh địch của U Minh giáo sao?” Mặt nàng thoáng trắng bệch:
“Nguyên gia vừa sụp, đến cả U Minh giáo ở Miêu Cương cũng dám tới
đây.”
Vân Tòng Long lạnh lùng nói: “Còn không phải vì Vô Tướng chân
kinh sao, Hổ nhi, chúng ta mau đi thôi.”