Tôi sợ hãi giãy dụa, máu chảy khắp đất, có của tôi, có của bà ta, uốn
lượn thành hàng. Dần dần tôi thấy choáng váng vì mất nhiều máu, cuối
cùng đành thôi giãy dụa, hoảng hốt cảm nhận ngọn lửa chợt sáng chợt tối
trước mặt.
Chẳng biết đã bao lâu, cơn đau đớn ở bắp chân đã gần như chết lặng,
bà ta bỗng dừng lại, thốt một tiếng: “Hả?”
“Quả nhiên nhị ca đã thay đổi cơ quan ở đây?” Bà ta buông tôi xuống,
sau đó không ngừng xoay một cái chân đèn cũ nát, gõ gõ đập đập xung
quanh: “Ta nhớ đây là cửa vào Ám cung mà, vì sao bây giờ lại không có?”
Bà ta lại thì thào thêm mấy câu nhưng ý thức của tôi đã trở nên mơ hồ,
tôi rất lạnh, rất muốn đi ngủ…
Tôi cảm giác như mình lại quay về năm năm trước, Bích Oánh bệnh
nặng, vào những đêm lạnh mùa đông, nàng ho suốt cả đêm. Tôi vừa sợ vừa
hoảng, suốt mấy đêm cũng không dám ngủ, thức chăm sóc nàng tới bình
minh thì nàng mới mệt mỏi đi ngủ. Nhưng tôi phải tới chỗ Chu đại nương
lấy quần áo về giặt, tôi đứng bên bờ suối, cực kỳ buồn ngủ, ngay cả làn
nước lạnh lẽo cũng không xua được cơn buồn ngủ, thật lạnh, mùa đông
năm ấy thật quá lạnh, lạnh tới nỗi có rất nhiều bà cô trong lúc giặt áo bị rơi
xuống nước, không trèo lên được…
Tôi rất muốn đi ngủ… Chu đại nương, đừng đánh Mộc Cẩn nữa, để
Mộc Cẩn ngủ một lúc đi…
Nhưng Chu đại nương vẫn không ngừng mắng mỏ, không ngừng đá
vào chân tôi. Tôi cố gắng mở mắt, nhìn bốn phía tối tăm ảm đạm, bên cạnh
có một bóng trắng đang ra sức đá tôi, thì ra là bà Vị vong nhân kia!
Tôi lảo đảo bò dậy, tựa vào tường thở dốc thì bà ta mới ngừng lại, lạnh
lùng nhìn tôi một lúc, sắc mặt có vẻ hơi lo lắng: “Rốt cuộc nhị ca đã đặt
cửa đá ở đâu, vì sao đến cả một Ám sát cũng không thấy bóng dáng.”