“Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Cha chồng xem ta như con
gái ruột làm sao lại hại chết cha ta? Tại sao nhị ca mà ta vốn tôn kính nhất
lại muốn diệt cả nhà chồng ta? Đến cả đứa con duy nhất của ta cũng không
buông tha? Nhị ca vẫn còn niệm tình huynh muội, lén dùng một nữ tù tới
đổi lấy ta ở pháp trường, nhưng mà…” Bà khóc không thành tiếng, khiến
gương mặt dính toàn vệt thuốc màu, đỏ đen lấm chấm, nhìn càng thêm
giống ác quỷ đáng sợ song ánh mắt bà lại vô cùng tuyệt vọng, đau khổ, rõ
ràng là một người mẹ đang đau thương tột cùng khiến người ta chua xót.
Bà nhìn những giọt nước mắt lẫn với phấn nhỏ đầy hai tay: “Nhưng đứa
con đáng thương của ta, năm nó mất, nó mới có bảy tuổi. Ta thật sự không
hiểu thói đời này là thế nào nữa? Ta không thể hiểu được nhị ca, hồi bé
huynh ấy thương ta như vậy, ta bảo gì làm nấy. Rõ ràng huynh ấy nói sẽ
đồng ý với ta bất cứ chuyện gì, vậy mà đến con trai ta cũng không chịu
buông tha? Cho dù Dương nhi mang dòng máu nhà họ Minh thì trong
người thằng bé vẫn có một nửa máu nhà họ Nguyên, Dương nhi là cháu
ruột của huynh ấy cơ mà? Huynh ấy cũng từng ôm hôn thằng bé, còn tặng
khóa trường mệnh của Nguyên gia cho nó. Ta thật sự không hiểu, sao chỉ
trong nháy mắt huynh ấy có thể khiến nó đầu thân hai nơi, vìcái gì, vì cái
gì!”
Bà ta khóc nức nở, khóc tới mức đứt ruột xé gan, chim quyên nhỏ
máu. Tôi vốn hận bà ta thấu xương nhưng thấy bà đau buồn như vậy, lòng
oán hận cũng giảm đi không ít.
Tôi thở dài một hơi, hỏi hết sức nhẹ nhàng: “Vậy Minh lang của bà
đâu, cũng bị tống ngục rồi chém đầu sao?”
Bà bỗng ngẩng phắt đầu, túm lấy vạt áo của tôi: “Minh lang của ta
được xưng là Thần kiếm, sao dễ bị bắt thế được.” Sau đó bà ta lại đẩy mạnh
tôi ra, nghẹn ngào nói: “Nhưng nếu Minh lang chưa chết thì chàng đã đi
đâu rồi?”