“Ta liều chết đi tìm khắp trời nam đất bắc, chỗ bạn bè của chàng ta đi
qua hết, không ngờ lại đuổi tới đây?” Bà cười tự giễu, ánh mắt cực kỳ đau
khổ: “Lẽ nào đến cuối cùng chàng vẫn không bỏ được ả ta?”
“Không, nhất định Minh lang tới Ám cung luyện Vô Tiếu kinh để còn
báo thù rửa hận cho Minh gia, nhất định là như vậy.” Đáy mắt bà bỗng lóe
lên ý cười hung ác: “Đúng, nhất định là như vậy. Chắc chắn là chàng muốn
giết sạch bọn người Nguyên gia, báo thù cho ba trăm sáu mươi mốt mạng
của Minh gia ta.”
“Vậy bọn ta sẽ bắt đầu từ ngươi đi!” Ánh mắt bà ta biến đổi, sát khí
hiện rõ.
“Tôi chưa từng gặp bà, trước giờ cũng chưa từng chạm mặt tình địch
của bà,”
Cảm giác yếu lòng biến mất trong nháy mắt, tôi oán hận nói: “Sao bà
lại muốn giết tôi?”
Bà nhìn tôi khinh thường: “Quan hệ giữa ngươi và ta rất lớn ấy chứ,”
bà ta cười quyến rũ: “Tiện nhân kia là thiếp yêu của nhị ca ta, con trai ta đã
chết nhưng tiện nhân kia vẫn còn một đứa con trai, chính là Đạp Tuyết
công tử mà thiên hạ ca tụng, mà nó lại có một ý trung nhân yêu đến chết đi
sống lại. Người đó chính là ngươi, Hoa thị Mộc Cẩn.”
Tôi ngớ ra, miệng không nói được gì, toàn bộ suy nghĩ đều rối loạn…
Điên rồi, điên rồi, cả thế giới như đang điên cuồng xoay tròn. Tiện
nhân trong lời bà ta chính là mẫu thân của Nguyên Phi Bạch, Tạ Mai
Hương? Bà ta muốn lợi dụng tôi để dụ Phi Bạch xuất hiện.
Bà ta hớn hở lướt tới gần tôi, gương mặt xinh đẹp mà quỷ dị kề sát
mặt tôi, ánh mắt long lanh đảo qua vết máu loang lổ trên đất, ánh mắt tràn