nếu không thiếu mất cánh tay thì cũng bị gẫy hai chân.
Nguyên Thanh Vũ cười bảo: “Hoa Mộc Cẩn, xem người ngươi yêu
khẩn trương chưa kìa, chỉ tiếc yêu càng sâu, thương càng nặng.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phi Bạch giận dữ đến vậy, một lúc sau, anh
ta mới lạnh lùng nói: “Nguyên Thanh Vũ, ta bằng lòng mở mộ thất của mẫu
thân cho bà, bà đừng đày đọa nàng ấy nữa.”
Lần đầu tôi nghe thấy Phi Bạch gọi thẳng tên Nguyên Thanh Vũ,
nhưng bà ta không hề tức giận mà chỉ cười khanh khách: “Thế mới đúng
chứ, cháu trai ngoan của ta.”
Ba người chúng tôi lại đi về phía trước. Phi Bạch dừng lại trước một
căn phòng đá, trên mặt cửa có khắc hai chữ cổ rất lớn “Tình mộ”.
Có vẻ tay Nguyên Thanh Vũ lại bắt đầu run rẩy, khiến tôi bị bà túm
lấy cũng rung rung theo. Bà ta không ngừng lẩm nhẩm: “Ta chỉ cần được
gặp lại chàng một lần, gặp lại chàng một lần nữa…”
Vẻ mặt Phi Bạch tràn đầy đau thương, hình như anh ta cũng có chút
căng thẳng, thậm chí bước chân cũng không được ổn định. Anh ta nhìn thật
sâu vào mắt tôi, cuối cùng ngập ngừng mở cửa đá. Ba người chúng tôi tiến
vào phần mộ của Tạ phu nhân.