Phi Bạch liếc tôi một cái, ánh mắt khó nén giận dữ: “Cô mẫu cũng là
thiên kim nhà quan sau lại ức hiếp cháu trai và một thiếu nữ như vậy, chẳng
lẽ người không thấy hổ thẹn sao?”
“Muốn trách thì trách phụ thân ngươi vô tình, trách mẫu thân ngươi vô
nghĩa. Mau dẫn ta tới mộ của ả.” Bà ta căm giận hét to.
Phi Bạch nhìn tôi chăm chú, suy tư một hồi rồi gật đầu: “Đi theo
cháu.”
Chúng tôi đi theo Phi Bạch, vừa mới quay lại mảnh đất trống, Nguyên
Thanh Vũ bỗng hét một tiếng: “Ai?”
Bà ta phi gì đó về chỗ phát ra âm thanh, một con chuột kêu thảm thiết
chạy ra ngoài, cả thân toàn máu, sau đó nằm chết thẳng cẳng.
Nhân lúc đó, Phi Bạch khẽ lắc cổ tay trái, Trường tương thủ lập tức
bắn vài mũi tên bạc về phía Nguyên Thanh Vũ, đáng tiếc đều bị Nguyên
Thanh Vũ dùng tay áo cản lại. Nhưng bà ta lại cố ý bỏ qua mũi tên cuối
cùng, mũi tên đó vừa khéo găm chúng cái chân xúi quẩy của tôi.
“Mộc Cẩn.” Phi Bạch gầm nhẹ tên tôi.
Tôi đau tới mức không nói nên lời, chỉ có thể dùng tay bưng vết
thương lại, trong lòng thì nghĩ, kiếp trước tôi và Nguyên Phi Bạch nhất
định có thù oán gì đó!
Mà còn là thù oán cực kỳ sâu sắc ấy!
Tôi một lần nữa xác định, anh ta xuất hiện trên đời này chính là để dằn
vặt tôi!
Nhất định là vậy. Thế nên chỉ cần ở cùng một chỗ với anh ta, tôi sẽ
gặp xui xẻo, đụng phải phải mấy kẻ tiểu nhân bỉ ổi hoặc mấy người điên,