“Sắc mặt của người có vẻ không tốt lắm, chẳng lẽ người đang nhớ lại
trước đây dượng ở đây chịu khổ thế nào?” Phi Bạch nhìn Nguyên Thanh
Vũ, nói thật lạnh: “Cháu vẫn còn nhớ, chính cô mẫu đã dẫn dượng tới đây,
sau đó tự mình xích dượng lại, phá bỏ công lực của dượng.”
“Ngươi nói láo, ngươi nói láo.” Ánh mắt Nguyên Thanh Vũ đã hoàn
toàn hoảng loạn, bà ta hoảng sợ nhìn Nguyên Phi Bạch: “Ta làm thế là
muốn tốt cho Minh lang.”
“Vậy tại sao cô mẫu phải đánh đập dượng tàn nhẫn như vậy?” Phi
Bạch lạnh lùng nói: “Phi Bạch còn nhớ, suốt nhiều ngày, trên người dượng
không có chỗ nào lành lặn, người chỉ khóc, không ngừng cầu xin cô tha
thứ, thế mà cô mẫu vẫn không chịu dừng tay.
“Ai bảo chàng không nhớ ra ta, ta đánh chàng vì muốn chàng nhớ ra ta
thôi,” Nguyên Thanh Vũ đổ mồ hôi như mưa: “Nhưng chàng vẫn không
nhớ ra ta là ai, tên ai chàng cũng không gọi được, chỉ nhớ mỗi tên của mẫu
thân ngươi… Vì cái gì chứ?”
Tôi thấy kinh hãi vì sự sắt đá của Nguyên Thanh Vũ bèn bật thốt: “Sao
bà có thể hành hạ người trong lòng mình như thế?”
“Ai bảo chàng không nhớ ra ta, chàng không yêu ta nữa, ta không biết
phải làm gì mới tốt.” Nguyên Thanh Vũ ôm mặt bật khóc: “Chàng cứ gọi
Mai Hương, Mai Hương mãi… Ta không còn cách nào khác.”
Bà ta đột nhiên ngừng khóc, vẻ mặt như đã tỉnh ngộ, nói giọng căm
hận: “Tiện chủng, thì ra ngươi định khiến ta hóa điên,” Tay áo bà vung lên
kéo Phi Bạch lại gần, mỉm cười quyến rũ: “Tiếc là còn sớm lắm.”
“Ngươi cho rằng ngươi không nói thì ta không tìm được sao?” Bà ta
nhìn vết máu đen sẫm kéo dài suốt từ trong lồng giam đến bên ngoài, kéo
chúng tôi lần theo vết máu.