Nguyên Thanh Vũ đảo mắt nhìn bốn phía, khí tức quanh người càng
thêm gay gắt, sau đó bà ta thất thểu bước ra ngoài. Tôi có chút khó hiểu,
không phải bà ta muốn vào sao, tại sao lúc đi ra lại sợ hãi như vậy?
Tôi nhìn Phi Bạch thì thấy anh ta đang chăm chú nhìn bà, trong mắt
thoáng có ý cười không dễ phát hiện. Tôi hơi hoảng sợ, ý cười đó lạnh lẽo,
tàn khốc hệt như Nguyên Thanh Vũ.
Không biết Phi Bạch kiếm đâu được hai mảnh gỗ, anh ta quỳ xuống
bên cạnh, dùng gỗ cố định lại cái chân bị thương của tôi. Anh ta ngẩng đầu,
bảo: “Cố chịu đau một lúc, ta nẹp chân cho nàng, có đau không?”
Tôi lắc đầu thì anh ta mới mỉm cười, nụ cười đó khác hẳn ý cười trong
mắt trước đó, tràn ngập tình cảm ấm áp cùng một chút tự tin: “Đừng sợ, ta
nhất định sẽ đưa nàng sống sót ra khỏi đây.”
Tôi ngây ngẩn gật đầu nhìn anh ta, lòng thấy hơi sợ. Nhưng Phi Bạch
lại mỉm cười, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Ngay lúc tôi chưa kịp phản
ứng gì, anh ta bỗng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi cực kỳ
kinh hãi, ngơ ngác nhìn Phi Bạch, không thể ngờ rằng trong hoàn cảnh này
anh ta vẫn có thể ung dung thoải mái như vậy.
“Nghiệp chướng, các ngươi đang làm gì vậy?” Tiếng hét the thé của
Nguyên Thanh Vũ vang lên ngoài phòng, tôi che tai lại theo phản xạ.
Phi Bạch thong thả đứng dậy bước ra ngoài, thản nhiên đáp: “Xin cô
mẫu thứ tội, nàng ấy bị cảnh vật bên trong dọa sợ, cháu chỉ muốn an ủi
nàng ấy thôi.”
“Các ngươi không được phép thân mật,” Ánh mắt của Nguyên Thanh
Vũ tràn ngập ghen ghét, bà ta thét lớn: “Minh lang, chàng không được
chạm vào nữ nhân khác.”