vẫn không giấu được sự lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ: “Trên người mẫu
thân ngươi có Đời đời không xa của nhị ca, ả ta quyến rũ Minh lang, Minh
lang tằng tịu với ả mẫu thân hèn hạ của ngươi nên công lực cả đời mới bị
phá bỏ.”
“Nguyên Thanh Vũ, bà nói dối,” Phi Bạch gào to. Tôi chưa từng thấy
Phi Bạch giận dữ như thế, gương mặt anh ta đỏ bừng: “Từ lúc hiểu chuyện,
mỗi ngày ta đều ở bên mẫu thân, mẫu thân quả thực đã thích Minh Phong
Dương, nhưng bọn họ không hề làm chuyện gì vượt quy củ. Tâm trí của
Minh Phong Dương giống hệt trẻ con, sao có thể làm ra chuyện bừa bãi ấy.
Phụ hầu là người đàn ông duy nhất trong đời mẫu thân.”
“Người sáng chế ra Vô Lệ kinh rõ ràng đã viết ở trang đầu tiên, khi
luyện thần trí thất thường, giác quan mơ hồ, luyện thành sẽ vô địch thiên
hạ, nhưng tính tình biến đổi, vong tình phụ ái. Dượng luyện xong thì thần
trí thất thường, vậy tại sao cô mẫu vẫn minh mẫn như trước, lại còn có thể
kết bè với U Minh giáo tới đây lục soát.” Anh đứng thẳng người, chậm rãi
bước tới gần Nguyên Thanh Vũ đang có chút khiếp sợ: “Cô đã gần bốn
mươi tuổi, vì sao bàn tay và cổ nhìn vẫn như lúc hai mươi?”
Ấy, nghe vậy tôi mới nhìn lại cẩn thận, đúng thật, chỗ cổ đúng là nơi
tiết lộ tuổi thực của phụ nữ. Tôi còn đang khiếp sợ, Phi Bạch đã vươn tay,
nhân lúc Nguyên Thanh Vũ ngẩn người, anh ta xé một lớp gì đó trên mặt bà
ta xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung xinh đẹp nhưng nét mặt lại cực kỳ tàn
nhẫn, thâm hiểm.
“Cô mẫu lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, thực sự vì muốn tìm
Minh Phong Dương sao?” Phi Bạch nắm chặt mặt nạ trong tay: “Cô mẫu
nói mình lang thang ở Tây Vực, vậy tại sao tất cả thám tử của phụ hầu đều
báo rằng, cô mẫu vẫn luôn ở Nam Cương? Cô mẫu ở cùng với ai vậy?”
“Quả nhiên nhị ca vẫn không chịu buông tha cho ta, vẫn luôn phái
người tới theo dõi?” Nguyên Thanh Vũ không ngừng cười lạnh.